Ngày lễ tình nhân Valentine là ngày của những cặp đôi yêu nhau. Đâu đâu trên đường phố cũng là những cặp đôi tình tứ, mua hoa, mua quà tặng cho nhau. Trong một góc của con đường đó, có một chàng thanh niên đang lặng lẽ đi, vẻ mặt dường như không quan tâm đến những thứ xung quanh. Có người hỏi anh tại sao anh lại ghét ngày lễ tình nhân như vậy, đây là ngày dành riêng cho các cặp đôi, không phải anh cũng có người yêu sao. Đúng, anh có nhưng mà người ấy có còn nữa đâu. Chính cái ngày đã cướp mất người anh yêu nhất...
- Hạo Tường, mai là lễ tình nhân đó
- Ừm, anh biết
- Mai chúng ta ra phố chơi nhé
- Nghe em
Nghiêm Hạo Tường dịu dàng hôn lên trán Hạ Tuấn Lâm
Cậu cười rất tươi vì vui vẻ
- Mai anh có bất ngờ cho em đấy
- Bất ngờ gì vậy
- Bí mật, nói ra rồi thì đâu phải bất ngờ nữa
- Hứ, giấu gì chứ
Hạ Tuấn Lâm phụng phịu, bĩu môi. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười dịu dàng nhìn người con trai mà mình yêu.
Buổi tối của ngày lễ tình nhân, trời bên ngoài rất lạnh. Hạ Tuấn Lâm run cầm cập . Nghiêm Hạo Tường choàng lên cổ cậu một chiếc khăn bông.
- Ấm a ~
- Đừng để bị lạnh đấy, em rất dễ ốm
- Em đâu yếu đuối như vậy đâu
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi
- Em đứng đây chờ anh chút nhé
- Anh đi đâu vậy
- Không phải hôm qua anh nói là có bất ngờ cho em sao, anh đi chuẩn bị
- Cầu kì như vậy làm gì chứ
- Đợi anh nhé
Nghiêm Hạo Tường nói xong thì chạy đi luôn
- Nhớ về sớm đó
- Lạnh quá
Hạ Tuấn Lâm đứng giữa vỉa hè, nhìn các cặp đôi đang tặng quà, tặng hoa với nhau. Cậu cũng tò mò là rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị bất ngờ gì cho cậu. Đột nhiên một tiếng hét vang lên
- Aaaaa
- Tên đó bị gì vậy, sao lại chạy nhanh thế
- Trên..trên tay hắn có dao...
- Tránh ra aaaaaa
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì tên đó đã xồng đến cậu
Phập!
Con dao trên tay hắn trực tiếp đâm vào bụng cậu
Hạ Tuấn Lâm liền ngã ra đất, cảnh sát đến và đã tóm được hắn. Hắn là một kẻ sát nhân điên loạn vừa mới trốn khỏi bệnh viện
- Đội trưởng, hắn đã đâm một người đi đường
Một cảnh sát nữ vừa hay thấy cậu gục xuống đất. Những người xung quanh bắt đầu xì xào
- Cậu trai gì đó ơi, tỉnh lại đi
Cảnh sát lay cậu mãi nhưng không có động tĩnh gì, nhận ra được điều bất thường, cô liền gọi cho xe cấp cứu.
Tí to tí to
Tất cả mọi người đưa Hạ Tuấn Lâm lên cán, vết thương ở bụng rất sâu, phải phẫu thuật ngay lập tức. Điện thoại trên người cậu rơi ra, y tá gần đó liền cầm lấy, xác minh khuôn mặt của cậu và vào phần cuộc gọi. Cái tên hiện ra đầu tiên là "Hạo Tường" cô liền không do dự bấm gọi.
Bên phía anh nhận được cuộc gọi cảu cậu liền bắt máy
- Hạ nhi, không phải nói là đợi..
- Cậu là người nhà của chủ nhân máy này đúng không?
Nghiêm Hạo Tường khựng lại, đầu dây bên kia là một giọng nữ lo lắng
- Đúng vậy, tôi là bạn trai của em ấy, em ấy xảy ra chuyện gì sao?
- Bạn trai của anh bị một kẻ sát nhân vừa trốn khỏi bệnh viện đâm trúng vào bụng, hiện giờ tình trạng của cậu ấy đang nguy kịch
Nghiêm Hạo Tường như bị sét đánh ngang tai, dường như không còn chú ý xung quanh nữa, giọng anh run run lo lắng hỏi.
- Em..em ấy..đang ở đâu..vậy
Giọng anh khàn khàn, đang cố không để nước mắt rơi xuống.
- Bây giờ cậu ấy đang ở bệnh viên xxx và đang chuẩn bị làm phẫu thuật, anh đến ngay đi.
Nghiêm Hạo Tường vứt bó hoa sang một bên, trực tiếp lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Bây giờ trong lòng anh không có gì ngoài việc lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm
Đến nơi, anh thấy phòng phẫu thuật của cậu đèn vẫn đỏ, anh lo lắng không thôi, đi đi lại lại mong rằng cậu sẽ ổn. Sau 3 tiếng phẫu thuật, đèn chuyển xanh, cậu được đưa ra khiến anh rất vui nhưng..trên cơ thể của cậu là một mảnh vải trắng. Anh không tin vào mắt mình, chuyện này là sao, cậu đã...
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cậu ấy được đưa vào quá trễ cộng với vết thương ở bụng rất sâu nên...
Khi nghe chính miệng bác sĩ nói, thế giới của anh như bị sụp đổ. Anh khụy gối, tay chạm vào thi thể đã lạnh ngắt của cậu, trong lòng không tin là sự thật.
- Gia đình hãy lo hậu sự cho cậu ấy, xin chia buồn
Bác sĩ vỗ vai anh và rời đi, trong lòng ông cảm thấy thật đáng tiếc cho một mối tình đẹp.
Mấy ngày sau, gia đình cậu và anh đã lo tang lễ xong cho cậu. Lần lượt mọi người rời đi hết, chỉ còn mình anh đứng đó. Tay chạm vào bia mộ khắc tên người mình yêu, lòng anh đau nhói không thể diễn tả.
- Hạ nhi, đáng lẽ hôn đó anh không nên để em một mình, bây giờ người hối hận là anh
Cuối cùng nước mắt của Nghiêm Hạo Tường cũng rơi xuống, anh khóc rất to. Ông trời có lẽ đã nghe được tiếng khóc đó mà đổ một cơn mưa xuống để nó át đi tiếng khóc của anh.
Nhiều năm sau, cứ đến lễ tình nhân, anh lại mua loài hoa mà cậu thích nhất, đi đến nghĩa trang và đặt lên mộ của cậu. Ngày hôm may là ngày vui của những cặp đôi nhưng lại là ngày đau nhất của anh, vì nó đã cướp mất người anh yêu khỏi thế gian này. Giờ đây Hạ Tuấn Lâm đã không còn bên anh nữa, không còn tiếng cười vui vẻ và sự ấm áp nữa. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm mà Nghiêm Hạo Tường không bao giờ quên....
Tác giả: 𝐇𝐚𝐥𝐳𝐲