1. Cốc trà của kẻ lữ hành
Bên trong một tửu lâu cũ kỹ, ánh đèn dầu lay động phản chiếu lên bức rèm lụa mỏng. Khách nhân trong quán đều là những kẻ lữ hành mệt mỏi, nhấm nháp chút rượu cay để xua tan cơn lạnh cuối xuân. Trong góc khuất nhất của quán, một nữ tử khoác trên mình bộ y phục thêu hoa tinh xảo đang nâng chén trà, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên miệng chén. Đôi mắt nàng nửa khép hờ, như say, như tỉnh.
Khi gió đêm lùa vào qua cửa sổ, một nam nhân khoác áo choàng đen lặng lẽ bước vào. Hắn không gọi rượu, cũng không gọi thức ăn, mà chỉ chậm rãi ngồi xuống đối diện nàng. Không ai biết hắn đến từ đâu, cũng không ai thấy hắn có bước chân, cứ như hắn đã luôn ngồi đó từ rất lâu.
"Trà của nàng có vị gì?" Hắn lên tiếng, giọng trầm thấp.
Nữ tử chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử như ẩn chứa cả bầu trời đầy sao. Nàng cười nhẹ, tay nâng chén trà về phía hắn. "Ngươi muốn thử không?"
Hắn không từ chối, nhận lấy chén trà. Khi môi chạm vào nước trà, ánh mắt hắn hơi lóe lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có.
"Vị của mộng." Hắn trầm ngâm. "Nàng là ai?"
Nữ tử nghiêng đầu, nét cười ẩn giấu trong đôi mắt. "Chỉ là một nữ nhân bán trà dạo, tùy duyên gặp gỡ, tùy duyên chia xa."
Nam nhân khẽ nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Hắn đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi bí mật. "Nếu là trà mộng, vậy ta muốn một chén có thể thấy được quá khứ."
Nữ tử mỉm cười, đôi tay như gió nhẹ nhàng nâng bình trà rót ra một chén mới. Hương trà vấn vít lan tỏa trong không gian, pha lẫn với mùi hương dịu nhẹ trên người nàng. Khi nam nhân uống cạn chén trà, cảnh sắc xung quanh bỗng trở nên mơ hồ...
---
2. Ký ức của hoa
Bóng tối kéo dài như một vực sâu vô tận. Trong hư vô, một cánh hoa đào chậm rãi rơi xuống, chạm vào mặt hồ trong vắt. Từng gợn sóng lan ra, kéo theo những hình ảnh đứt đoạn của quá khứ.
Một cô gái mặc y phục xanh biếc đứng giữa vườn hoa đào, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân. Bên cạnh nàng, một thiếu niên mặc hắc y lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa chút ôn nhu hiếm có.
"Ngươi thực sự muốn đi sao?" Thiếu nữ xoay người nhìn hắn, đôi mắt ánh lên chút tiếc nuối.
Thiếu niên không trả lời ngay, chỉ nhìn về xa xăm. "Ta có việc phải làm."
"Việc gì quan trọng hơn cả sinh mạng ngươi?" Nàng nhíu mày, giọng nói trầm xuống.
Hắn nhìn nàng rất lâu, rồi khẽ cười. "Có lẽ là vì ta không muốn hối hận."
Thiếu nữ lặng thinh. Gió xuân thổi qua, kéo theo những cánh hoa đào tung bay như tuyết. Nàng biết hắn sẽ đi, và lần này, có lẽ không thể trở về.
"Vậy hẹn gặp lại." Nàng nói, nhưng trong lòng lại mơ hồ có dự cảm rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Nhưng hắn không đáp lại.
Cảnh tượng mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh cô gái đứng một mình giữa rừng hoa đào, y phục phấp phới như tiên nữ trong tranh.
---
3. Người trong giấc mộng
Nam nhân mở mắt, nhận ra mình vẫn đang ngồi trong tửu lâu cũ. Nữ tử trước mặt vẫn mỉm cười, đôi mắt như ẩn chứa ngàn vạn bí ẩn.
"Ngươi thấy gì?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Hắn không trả lời ngay, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng hồi lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói: "Một người ta đã từng quen."
Nữ tử khẽ nhướng mày. "Là người quan trọng?"
Hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười lại ẩn chứa chút chua xót. "Có lẽ vậy."
Gió đêm lại thổi qua, rèm lụa nhẹ lay động. Khi nam nhân định nói gì đó, hắn phát hiện ra chén trà trước mặt đã trống không từ bao giờ. Và người đối diện nàng đã biến mất.
Không một tiếng động, không một dấu vết, cứ như nàng chỉ là một giấc mộng thoáng qua trong đêm.
Chỉ có hương trà còn vương lại, như nhắc nhở rằng nàng đã từng tồn tại.
---
4. Trà mộng vẫn còn
Sau đêm hôm đó, nam nhân đã đi khắp nơi để tìm kiếm nữ tử bí ẩn kia, nhưng không một ai biết về nàng, cũng không ai từng nghe nói về loại trà có thể nhìn thấy quá khứ.
Nhiều năm trôi qua, hắn trở thành một nhân vật quyền thế, nhưng mỗi đêm, hắn vẫn mơ về người con gái mặc y phục hoa lệ, đôi mắt mang theo tia sáng của bầu trời đầy sao.
Mãi cho đến một ngày, khi hắn quay lại khu tửu lâu cũ, hắn mới phát hiện ra một sự thật kỳ lạ. Tửu lâu ấy đã bị bỏ hoang từ rất lâu, không có ai từng phục vụ trà, và dĩ nhiên, cũng không có nữ tử nào như nàng.
Chuyện đêm đó, phải chăng chỉ là một giấc mộng?
Nhưng khi hắn quay người rời đi, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo một mùi hương quen thuộc hương trà thoang thoảng, vấn vít như một lời hẹn ước chưa thành.
Hắn dừng chân, khóe môi khẽ nhếch lên. Dù là thật hay mộng, chỉ cần còn hương trà, nghĩa là nàng vẫn ở đâu đó trên thế gian này.
Và hắn... sẽ còn tìm kiếm.
Trà mộng chưa tàn, mộng chưa thể kết.
---
(Chuyện ngắn hoàn)