Gió đêm lạnh lẽo luồn qua những bức rèm lụa mỏng, làm rung động ánh nến leo lét trong căn phòng rộng lớn. Trên bàn gỗ khắc hoa văn tinh xảo, một chiếc mặt nạ kỳ lạ nằm lặng lẽ trắng nhợt, phủ đầy họa tiết uốn lượn như những dòng chảy vô hình, đôi môi xanh nhạt lạnh lẽo như sương giá.
Lâm Kỳ ngồi trước mặt nạ, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn nước mắt để rơi. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt trơn mịn của nó, cảm giác lạnh lẽo đến tê dại lan từ đầu ngón tay vào tận tim.
Chiếc mặt nạ này… là tất cả những gì còn lại của người ấy.
---
Mười năm trước.
Lâm Kỳ là một thiếu nữ mảnh mai, sống dưới sự kìm kẹp của gia tộc quyền quý. Nàng là con gái duy nhất của Lâm gia, một gia tộc danh giá nhưng đầy rẫy những quy tắc hà khắc. Đối với phụ thân, nàng không hơn gì một quân cờ trên bàn cờ chính trị. Định mệnh của nàng từ khi sinh ra đã được định đoạt trở thành phu nhân của một kẻ nàng chưa từng gặp mặt.
Thế nhưng, số phận đã đưa nàng gặp Dịch Nhiên.
Dịch Nhiên là một nghệ nhân điêu khắc mặt nạ, sống ẩn mình trong một khu chợ nhỏ. Đôi tay chàng tạo nên những chiếc mặt nạ tuyệt mỹ, nhưng chính khuôn mặt chàng lại luôn bị che giấu sau một lớp lụa đen mỏng. Người ta đồn rằng chàng bị hủy dung từ nhỏ, nhưng không ai dám hỏi. Lâm Kỳ cũng không quan tâm đến những lời đồn đại đó.
Lần đầu tiên gặp Dịch Nhiên, nàng đã bị cuốn hút bởi đôi mắt của chàng đôi mắt trầm lặng nhưng chất chứa cả một bầu trời đau thương.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, có điều gì đó vô hình trói buộc hai tâm hồn lạc lõng.
---
Tình yêu của họ nảy nở trong bí mật.
Mỗi đêm, Lâm Kỳ trốn khỏi phủ, chạy đến tiệm mặt nạ nhỏ của Dịch Nhiên. Chàng kể cho nàng nghe về những câu chuyện đằng sau mỗi chiếc mặt nạ. Có những chiếc che giấu giọt nước mắt, có những chiếc giam cầm một nụ cười giả tạo.
“Vậy còn chàng?”
Nàng hỏi vào một đêm trăng mờ.
“Mặt nạ của chàng ẩn giấu điều gì?”
Dịch Nhiên im lặng rất lâu. Cuối cùng, chàng cười nhạt:
“Nó che giấu một sự thật… mà ta không muốn ai biết.”
Lâm Kỳ không ép chàng nói. Nàng chỉ biết rằng, dù gương mặt sau tấm lụa ấy có ra sao, trái tim chàng vẫn đập vì nàng.
---
Ngày bị phát hiện.
Tin tức Lâm tiểu thư có tình nhân bên ngoài chẳng mấy chốc đã đến tai Lâm lão gia. Cơn thịnh nộ của ông ta như sóng thần cuốn phăng tất cả.
Dịch Nhiên bị bắt ngay giữa chợ. Hắn bị lôi đến phủ Lâm gia, bị đánh đến mức máu loang lổ trên nền đất lạnh. Lâm Kỳ gào khóc van xin, nhưng chỉ đổi lại là cái tát như trời giáng từ phụ thân.
“Ta đã định sẵn hôn ước cho ngươi. Ngươi dám làm ô uế danh dự của gia tộc sao?”
Lâm Kỳ quỳ xuống, hai tay siết chặt vạt áo phụ thân. “Xin phụ thân, hãy tha cho chàng ấy… Chúng con yêu nhau… Nếu không có chàng ấy, con thà chết!”
Một tiếng cười khinh miệt vang lên.
“Chết?”
Lâm lão gia nắm cằm nàng, ánh mắt sắc bén như dao. “Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.”
---
Ngày hành hình.
Trời mưa lớn.
Dịch Nhiên bị trói trên cột gỗ giữa sân, mưa hòa lẫn với máu trên thân thể chàng. Lâm Kỳ bị giam trong phòng, cánh cửa khóa chặt.
Tiếng trống vang lên.
Lưỡi dao sáng loáng vung xuống.
Máu nhuộm đỏ nền đất.
Dịch Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu vì đau đớn vẫn hướng về phía căn phòng nơi Lâm Kỳ bị nhốt. Nụ cười yếu ớt nở trên môi chàng một nụ cười cuối cùng.
Và rồi… đôi mắt ấy khép lại.
---
Hiện tại.
Lâm Kỳ cầm chiếc mặt nạ lên, áp sát vào tim mình. Đây là thứ duy nhất chàng để lại. Ngày hôm đó, trước khi bị bắt, Dịch Nhiên đã trao nó cho nàng.
“Mặt nạ này… chính là ta.”
Lâm Kỳ bật cười, nước mắt rơi lên lớp hoa văn tinh xảo.
“Chàng lừa ta… Mặt nạ này không thể là chàng. Nó không thể nói chuyện, không thể nhìn ta, không thể ôm ta…”
Nàng siết chặt nó hơn.
Bên ngoài, trời lại mưa.
Lâm Kỳ đứng dậy, nhẹ nhàng đặt chiếc mặt nạ xuống bàn.
Rồi nàng bước đến khung cửa sổ, nơi cơn gió lạnh lùa vào như một lời mời gọi.
Nàng nhắm mắt lại.
Một bước chân.
Rơi xuống.
Gió rít lên như tiếng khóc than.
Dưới cơn mưa lạnh, chiếc mặt nạ trên bàn khẽ rung động, như thể nó đang khóc thương…
---
Hết.