Tôi yêu anh ấy , nhưng tôi và anh ấy lại sống trong 2 thế giới khác nhau …
1 tháng trước , tôi đã xuyên không vào 1 bộ chuyện . Vốn dĩ tôi chỉ là 1 nam phụ bình thường , nhưng tôi lại vô tình bẻ cong nam chính …
Thanh Hải : “ Giang Thịnh ! Anh đừng bám lấy tôi nữa được không ! “
Giang Thịnh : “ Anh thích em ! Em yêu anh đi rồi anh không bám lấy em nữa ! “
Thanh Hải : “ Nhưng tôi không thích anh ! “
Giang Thịnh : “ Em chắc chứ ? “
Anh ấy đẩy tôi vào tường , ép sát tôi khiến tôi đỏ mặt
Thanh Hải : “ Ch … Chắc ! “
Giang Thịnh : “ Vậy sao ? “
Bất ngờ anh ấy cúi xuống hôn tôi , tôi muốn đấy anh ấy ra nhưng tay tôi liền bị anh ấy giữ chặt … Anh ấy hôn sâu khiến tôi khó chịu , vùng vẫy …
Thanh Hải : “ Ưm … Th … Thả raa ! “
Anh ấy thả tôi ra rồi nhếch mép cười khiêu khích …
Giang Thịnh : “ Haa ! Ngọt phết ! “
Thanh Hải : “ Giang Thịnh !! “
Tôi tức tôi quá liền giơ chân đá mạnh vào chân giữa anh ấy khiến anh ấy đau đớn …
Giang Thịnh : “ Aaa ! Cậu bé của anh ! “
Anh ấy ôm chỗ đó , miệng liên tục kêu đau …
Giang Thịnh : “ Sao em ác quá vậy !? Như này sao anh lấy vợ ! Em mau chịu trách nhiệm đi ! “
Thanh Hải : “ Hứ ! Đáng lắm ! “
Hôm sau … Tôi vô tình bắt gặp anh ấy đang được 1 cô gái tỏ tình trong thư viện …
Trường Duy : “ Kia là Giang Thịnh đúng không ? Anh ta đang được tỏ tình kìa “
Thanh Hải : “ Thì sao ? “
Trường Duy : “ Mày sắp mất chồng rồi đó , còn không mau dành lại ?! “
Thanh Hải : “ Anh ta thì liên quan gì đến tao ?! “
Trường Duy : “ Giang Thịnh , anh ta thích mày mà ! “
Thanh Hải : “ Anh ta chỉ là muốn trêu đùa tao thôi … “
Trường Duy : “ Ai nhìn cũng biết anh ta thích mày là thật ! Chỉ có mày là nghĩ vậy … “
Tuy tôi không tin anh ấy thích mình là thật , nhưng khi thấy anh ấy được người khác tỏ tình , lòng tôi lại thấy khó chịu …
Khi tôi và Trường Duy chuẩn bị ra khỏi thư viện thì nghe tiếng anh ấy gắt lên với cô gái kia …
Giang Thịnh : “ Cô phiền quá đấy ! Tôi đã nói là tôi không thích cô ! “
“ Vì thằng Thanh Hải kia đúng không ?! “
Giang Thịnh : “ Em ấy không phải thằng ! Em ấy là người tôi yêu ! “
Mọi chuyện vẫn yên bình cho đến 1 hôm …
Hôm đó , anh ấy hẹn tôi đi chơi , chúng tôi đã đi ăn rồi đi xem phim . Lúc về …
Giang Thịnh : “ Thanh Hải ! Anh thích em “
Thanh Hải : “ Ừm … “
Giang Thịnh : “ Sao lúc nào anh nói thích em , em cũng thản nhiên vậy ? “
Thanh Hải : “ Nghe quen rồi … “
Giang Thịnh : “ Vậy … Khi nào thì em đồng ý ? “
Tôi im lặng , không biết nói gì … Thật ra tôi cũng thích anh ấy , nhưng tôi biết mình không thuộc về thế giới này …
Giang Thịnh : “ Ưmm … “
Bỗng tôi bị 1 lực mạnh kéo vào lòng . Anh ấy ôm chặt tôi , để tôi vùi đầu vào ngực anh …
Tôi nghe tiếng mọi người xung quanh ồn ào mà không hiểu chuyện gì , tôi muốn đẩy anh ấy ra nhưng tôi lại bị anh ấy giữ chặt …
Giang Thịnh : “ Thanh Hải ngoan , ở im đừng nhìn ! “
Giọng anh ấy có chút khác , như thể đang cố chịu đựng cơn đau … Tôi lo lắng vội dùng hết sức đẩy anh ấy ra …
“ Sao … Sao anh lại đỡ cho nó !? “
Tôi nhìn cô gái đang run rẩy , tay vẫn cầm con dao còn dính máu rồi lại nhìn anh ấy …
Thanh Hải : “ Giang Thịnh …. “
Giang Thịnh : “ Không sao đâu , đừng sợ … “
Tôi bật khóc trách anh ấy …
Thanh Hải : “ Tại sao … ! Tại sao anh lại đỡ cho em ?!
2 ngày sau …
Thanh Hải : “ Anh thấy sao rồi ? “
Giang Thịnh : “ Anh thấy yêu em ! “
Thanh Hải : “ Này ! Không đùa ! “
Giang Thịnh : “ Anh có đùa đâu , đó là sự thật mà ! “
1 tháng sau , anh ấy lại tỏ tình tôi và lần này tôi đã đồng ý …
Giang Thịnh : “ Anh thích em ! Lần này em sẽ đồng ý chứ ? “
Thanh Hải : “ Ừm ! Lần này em sẽ đồng ý nhưng trước khi đồng ý , em muốn nói cho anh biết 1 chuyện … “
Giang Thịnh : “ Được ! Em nói đi ! “
Thanh Hải : “ Thật ra … Em không phải người của thế giới này … “
Sau đó , tôi đã kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe …
Thanh Hải : “ Nếu sau này e chở về … “
Giang Thịnh : “ Thì anh sẽ đến thế giới đó tìm em ! “
Khoảng thời gian sau đó tôi đều rất vui vẻ , hạnh phúc . Anh ấy yêu thương tôi , chiều chuộng tôi khiến tôi dần quên mất mình không phải người của thế giới này . Tôi cứ mải đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào này cho đến 1 ngày …
Giang Thịnh : “ Anh yêu em ! “
Thanh Hải : “ Em cũng … “
Trước mắt tôi bỗng mờ đi , mọi thứ đang dần biến mất . Khi tôi mở mắt lần nữa , tôi đã chở về thế giới của mình ….
Thanh Hải : “ Mình chở về rồi sao ? “
1 tháng sau , tôi đã chở về quỹ đạo sống ban đầu nhưng tôi vẫn luôn nhớ về anh ấy … Rồi cuối cùng tôi cũng gặp lại anh ấy …
“ Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới ! Em vào đi ! “
Thanh Hải : “ Giang … Thịnh … ? “
Giang Thịnh : “ Chào mọi người ! “
“ Cậu ấy đẹp trai nhỉ ! “
Tan học …
Giang Thịnh : “ Thanh Hải ! “
Thanh Hải : “ Giang … Bạn học Thịnh , cậu có chuyện gì sao ? “
Giang Thịnh : “ Mới 1 tháng không gặp mà đã không nhận ra anh rồi sao ? “
Thanh Hải : “ Giang Thịnh ! Là anh thật sao ?! “
Giang Thịnh : “ Ừm ! Anh đến tìm e rồi đây ! “
HẾT