[Đam Mỹ] Thí nghiệm cơ hội
Tác giả: Lonely Wolf
Mặc Ly tiễn Bạch Hải Hoa ra sân bay, không khí nơi này vẫn vậy, khiến người ta ngột ngạt đến khó thở, đúng hơn thì chỉ có Mặc Ly khó chịu với mùi này, anh dù sao cũng không phải con người. Vừa quay ra ngồi yên chỗ trong xe thì điện thoại bỗng có thông báo.
“William muốn kết bạn với bạn”
Mặc Ly cầm điện thoại lên, phát hiện ra thông báo đó đến từ Weibo, trước giờ anh không dùng mạng xã hội, chắc chắn chưa bao giờ tải mấy thứ ứng dụng đó về. Mặc Ly chạm vào mở thông báo, trên giao diện của ứng dụng là một bức ảnh tự chụp chiếm hơn nửa màn hình.
Người trong hình bí bí ẩn ẩn, yết hầu cùng xương quai xanh gợi cảm trông rất quen thuộc. Mặc Ly dùng ngón trỏ vẫn chưa quen với thao tác kéo xuống dưới, bên dưới khái quát thông tin của đối phương. Người này lấy tên là William, giới tính nam, đến từ Châu Á, 20 tuổi, anh không hiểu rõ cách sử dụng, vuốt lên vuốt xuống đều không được, bản thân chính là muốn bỏ qua nhưng lại lướt sang phải, nghĩa là chấp nhận. Giao diện của ứng dụng từ màu lạnh chuyển sang màu nóng, báo hiệu đã kết bạn thành công. Lúc này Mặc Ly nhận ra gì đó liền lắc đầu thở dài. Là Bạch Hải Hoa lúc nãy cầm điện thoại của anh đã cài một ứng dụng kết bạn.
William chờ mãi cuối cùng cũng nhận được thông báo bên kia đã đồng ý kết bạn, ngay lập tức gửi cho Mặc Ly một đoạn tin nhắn thoại. Anh còn chưa kịp mở ra nghe đã bị cuộc gọi của Bạch Hải Hoa làm cho quên mất chuyện tin nhắn, vừa nhấc máy nghe thì Bạch Hải Hoa ở đầu bên kia đã hớn hở hỏi:
“Thấy quà tạm biệt chị gửi mày chưa?”
Nghe thấy cái giọng điệu kiêu hãnh như mình vừa lập được công lớn của Bạch Hải Hoa, Mặc Ly chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh chính là phát mệt với bà chị lắm trò này rồi.
“Chị cài cái quái gì vào điện thoại tôi vậy?”
Mặc Ly hỏi Bạch Hải Hoa, giọng nói bình thản ẩn chứa sát khí như mưa dông sắp kéo đến. Người ở đầu dây bên kia thản nhiên mà trả lời, Bạch Hải Hoa trước nay đều không bị áp chế bởi lời nói của Mặc Ly, là chị đây có quyền thế hơn.
“Weibo, ứng dụng được giới trẻ ưa chuộng nhất hiện nay đó, chị thấy mày lỗi lạc quá nên tải về cho mày tìm hiểu”
Bạch Hải Hoa “chẹp” một tiếng rồi tiếp tục nói:
“Mày quên hôm qua chị nói gì với mày rồi à?"
Mặc Ly ngẫm một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra hôm qua bà chị đáng chết này đã nói gì với mình.
Hôm qua Bạch Hải Hoa với Mặc Ly uống một trận say khướt, Bạch Hải Hoa vẫn tỉnh táo, rít một điếu thuốc rồi ngả lưng lên sofa, hạ giọng trầm xuống nói:
“Nhóc Mặc, mẹ mày không dám hỏi nên cứ làm phiền chị, sau khi biến thành con người có phải mày mất luôn cái bản năng của loài sói rồi không? À còn nữa, rốt cuộc mày có phải gay không?”
Mặc Ly say mèm, nghe phải chữ “gay” liền rùng mình nhớ tới tên bạn trai nhỏ hơn mình sáu tuổi còn đang học đại học ở một nước nhỏ đâu đó Châu Á. Hai năm trước anh bay về Trung Quốc không cho hắn biết, hiện tại đang ở Mĩ, nhắn tin, gọi điện, gửi quà xin lỗi về hàng vạn lần rồi hắn cũng không chịu tha lỗi, bản thân anh biết mình đột ngột rời đi như vậy không nói với hắn lời nào, làm hắn một phen lo lắng chạy ngược chạy xuôi tìm anh, bây giờ gọi điện nói là chuyển công tác gì gì đó ở nửa bán cầu bên kia, người ta không tức giận mới là chuyện lạ. Do lệch múi giờ, hai người cũng không liên lạc với nhau được nhiều, anh lúc này là đang rất sợ, sợ khi về lại Châu Á phải nghe hai tiếng “chia tay”. Mặc Ly lạnh lùng liếc Bạch Hải Hoa.
“Có phải là chị muốn tôi đuổi chị về không?”
“Không phải, không phải.”
Bạch Hải Hoa thấy Mặc Ly tự nhiên tức giận đứng dậy đi về phía mình như thể chuẩn bị đuổi cổ người chị hơn mình mười tuổi ra khỏi nhà, vội vàng xua xua tay nói:
“Chị chỉ hỏi lại lời mẹ mày hỏi thôi, làm gì phản ửng mạnh thế?”
“Mặc kệ chị, cút về cho tôi còn nghỉ ngơi!”
Bạch Hải Hoa cđứng dậy, chầm chậm đi tới mở tủ lạnh, tự rót cho mình một cốc nước chanh để giải rượu rồi tựa lưng vào cửa tủ, hậm hực “ờ” một tiếng rồi lại nói tiếp:
“Chị nghiêm túc hỏi lại lần nữa, mày có phải gay không?”
Mặc Ly trưng ra bộ mặt không thèm quan tâm, ậm ực trả lời:
“Trai gái đều quen được, trước đây có bạn trai, chiến tranh lạnh đến sắp chia tay rồi. Vừa lòng chị chưa?”
“Mặc Ly!”
Bạch Hải Hoa không trả lời mà gọi thẳng tên anh một cách vô cùng lạnh lùng. Chị ta chán nán mà nói:
“Chị có thể chắc chắn người kia của mày kiểu gì cũng không phải người Trung Quốc, càng không phải người Mĩ."
Mặc Ly trừng mắt nhìn Bạch Hải Hoa, thái độ của anh khi nghe được mấy lời đó thể hiện rõ mình đang có chút chột dạ.
“Chị có ý gì? Không phải người Trung Quốc cũng không phải người Mĩ thì sao? Không chỉ dừng lại ở điểm đó thôi đâu, người ta còn là con trai đó!”
Bạch Hải Hoa lắc đầu ngao ngán nhìn em họ đang ở tuổi trường thành lại cư xử như thanh thiếu niên cố gắng bảo vệ tình yêu.
“Nếu không phải người Trung Quốc thì ba mẹ mày không đồng ý đâu, việc mày thích con trai, họ không phản đối nhưng là người ngoại quốc thì…mày làm ở đây, quen người Mĩ còn có thể miễn cưỡng cho qua. Chẳng phải cũng tệ đến mức sắp chia tay rồi sao? Chị chỉ cho mày cái ứng dụng này, kiếm vài người Trung Quốc làm quen, sẽ quên ngay cái tên kia ấy mà.”
“Chị bị điên à? Tôi không phải con người, sao có thể làm quen lung tung với đám nhân tộc thấp hèn đó? Mẹ tôi nói gì thì chị đều nghe theo sao? Có chút am hiểu về ngôn ngữ loài sói liền đi lo chuyện bao đồng, có giỏi thì nghiên cứu ra loại thuốc làm ba mẹ tôi cũng biến thành người được như tôi đi kìa."
Mặc Ly nhìn chằm chằm vào Bạch Hải Hoa, nghiêm túc mà nói. Bản thân anh từng là con Sói nằm trên bàn phẫu thuật, nghìn cân treo sợi tóc, trở thành vật thí nghiệm cho mấy người tiến sĩ, bác sĩ gì gì đó. Sau khi nghiên cứu của họ thành công, Mặc Ly từ một con Sói hoang dã tự do hú hét xuyên đêm cùng bầy đàn trong rừng thể hiện uy vũ, nay trở thành cái dạng nửa người nửa thú. Khi thuốc còn tác dụng thì là một nhà thiết kế đồ hoạ kiếm ra hàng trăm vạn nhân dân tệ mỗi dự án, không có thuốc ức chế thì người không ra người, sói không ra sói. Tai, đuôi, răng nanh, móng vuốt sói mọc ra trên cơ thể, hình dạng của Mặc Ly khi không có thuốc quyến rũ, gợi tình, khi còn ở với bạn trai mỗi lần anh hiện dạng đều bị hắn đè ra làm tình đến không còn thấy được ánh mặt trời. Miệng nói không thể làm quen với nhân tộc thấp hèn nhưng há chẳng bạn trai của anh cũng là con người sao?
Chủ đề đến đây là kết thúc, ít nhất trong trí nhớ của Mặc Ly là vậy, anh khẽ thở dài.
“Tôi cũng đến mệt với chị”
Mặc Ly cứ thế tắt máy, quay lại định xoá phắt cái ứng dụng phiền phức kia đi thì William lại gửi tin nhắn sang. Mặc Ly theo phản xạ mở vào xem, giọng nói quen thuộc đó liền vang lên trong điện thoại:
“Xin chào! Tôi là William”
Giọng nói đối phương rất giống giọng của bạn trai anh, cách dùng tiếng Trung lưu loát giống hệt người bản xứ, trong phát âm có rất ít sai sót. Không nhầm lẫn đi đâu được, là giọng của Khánh, cái người bạn trai nhỏ hơn anh sáu tuổi đang học đại học ở Hà Nội, Việt Nam, đất nước nhỏ giáp biên giới phía nam Trung Quốc.
Mặc Ly có chút vui lẫn chút buồn, anh lẩm bẩm:
“Giận nhau có hai năm đã đi kết bạn, còn gửi tin nhắn cho người lạ thế này, không biết là đã gửi cho bao nhiêu người rồi?”
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ đưa điện thoại lên miệng nói nhỏ vào mic:
“Thế này với bao nhiêu người rồi?”
Còn tưởng hù doạ được người, không ngờ bản thân mình mới là người bị hù doạ. Khánh đứng bên ngoài gõ vào cửa kính xe, Mặc Ly nghĩ do mình đỗ xe quá lâu trên đường nên bị cảnh sát giao thông “hỏi thăm” liền kéo kính xuống vội vã xin lỗi. Người bên ngoài đưa mặt vào làm anh hoảng hốt, vẫn là cái giọng tiếng Trung lưu loát dễ nghe đó.
“Mặc ca ca”
“Cậu…cậu đến đây khi nào?”
Mặc Ly ngửa người, tay chống trên nện ghế, tư thế vô cùng thiếu thao. Khánh cũng không dài dòng.
“Vừa mới! Anh đi đâu mà ra sân bay vậy? Về Trung Quốc hay tới Việt Nam xin lỗi em?”
Mặt Khánh lưu manh tiến tới, thò tay qua cửa kính đang hạ xuống để mở cửa xe, bước vào rồi đóng sầm lại. Chông chờ xem người kia trả lời.
“Tiễn một người ra sân bay thôi”
“Vậy thôi hả?”
“Ờ”
Khánh tiến lại, đè lên người Mặc Ly, vẫn là cái bản mặt lưu manh sát gái.
“Nói dối một câu cho người ta vui không được sao? Người ta cất công bay nửa vòng trái đất để gặp anh đó! Hay là anh muốn biến thành sói rồi bị thao đến chết?”
“Không phải cậu muốn chiến tranh lạnh sao? Trước đó gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy, bây giờ tìm tôi làm gì?”
Khánh uỷ khuất nằm bẹp lên người Mặc Ly, dụi dụi vào cổ anh, nhõng nhẽo nói:
“Người ta là muốn được dỗ dành mà…ai biết được anh thật sự không gọi đến nữa. Bỏ đi! Nhớ anh chết mất, ban nãy em gửi tin nhắn cho anh, sao mãi mới trả lời vậy? Mà ai chỉ cho anh mấy đó? Em nhớ anh đâu có quan tâm tới mấy cái như mạng xã hội, cũng mới biến thành người có ba năm đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng rồi, tìm tòi tới mấy cái này cũng không có gì đáng ngạc. Nói xem, anh kết bạn với bao nhiêu người rồi? Hẹn gặp nhau luôn chưa? Nói những gì?”
Vừa ra khỏi sân bay đã chui vào xe người ta nằm ăn vạ, còn hỏi một lèo không để đối phương trả lời. Mặc Ly tuy ngoài tỏ ra giận dỗi nhưng bên trong đang vui như thoái chết, anh thở phào một cái, còn tưởng Khánh tới để nói chia tay anh. Mặc Ly nhẹ nhàng hỏi:
“Đi đường mệt không?”
“Ôm anh như vậy là không mệt nữa rồi”
Anh lái xe về nhà, trên đường đi, người nhỏ kia luôn miệng hỏi khiến anh đau đầu. Nào là anh ở đây có để ý tới ai không đó? Ăn uống thế nào? Đường xá ở đây nghiêm túc ghê, không có lộn xộn như chỗ em. Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị anh không? Để em làm ít đồ ăn Trung Quốc cho anh, anh ở đây một mình à? Lâu lâu còn chen vài từ tiếng Việt vào, chủ yếu cũng chỉ nói "Yêu anh, anh có yêu em không?" Hỏi liên hồi không ngừng nghỉ, Mặc Ly tức giận quát:
“Em có thôi đi không? Hỏi như vậy làm sao anh tập trung lái xe? Anh cũng đâu phải con nít. Sao hai năm trước anh gọi điện em không lo lắng như vậy đi?”
Hai mắt Khánh bắt đầu long lanh nước, Mặc Ly biết hắn ta định giở trò làm bộ đáng thương, trưng cái mặt có hai má bánh bao cực đáng yêu ra làm anh xao nhãng. Như những gì dự tính, Khánh nói bằng giọng nói sữa sữa dễ thương vô cùng:
“Anh mắng em? Em chỉ làm giá chút thôi mà anh lại để bụng lâu như vậy…Anhkhông thương em?”
Thật hết cách với cục mochi này, Mặc Ly chồm người hôn nhẹ lên môi Khánh một cái làm hắn ta cứng đờ người, lúc sau mới hoàng hồn tỉnh lại nhảy cẫng lên:
“Chưa đủ! Cái nữa đi!”
“Không!”
Anh trở lời dứt khoát, không để tâm bị lay động bởi tên nhóc đáng yêu này. Khánh lúc này nghênh mặt:
“Không sao, lát về nhà em sẽ cho anh rên rỉ cầu xin, thế nào cũng không tha cho anh, cẩn thận cái tai, cái đuôi, cái mông tròn tròn của anh.”
Nghe xong mấy lời này Mặc Ly mặt mày xanh ngắt, thể thực tên nhóc này rất tốt, cái đó cũng không nhỏ…hai năm trước ở với hắn, mỗi lần làm xong chân tê liệt cả tuần mới đi lại được. Anh liền kiếm cớ lảng đi chỗ khác.
“Bảo bối! Đến nhà anh chơi không?”
“Không tới nhà anh chẳng lẽ em ngủ bờ ngủ bụi ở cái thành phố New York này? Đừng có kiếm cớ trốn tránh, người ta nhẫn nhịn hai năm rồi đó, hôm nay không để anh thoát đâu”
"Được rồi, được rồi phiền em thật đó, hôm nay đến chỗ ba mẹ anh đi."
"Ba mẹ anh? Ồ nhắc mới nhớ cũng lâu rồi không gặp họ nhỉ?"
Nói tới ba mẹ, Khánh liền nhớ tới lần đầu gặp Mặc Ly ở rừng biên giới. Năm đó sáu tuổi đi học tập trải nghiệm với trường, không rõ vì cớ gì lại lạc mất đoàn, bản thân lại xui xẻo tới mức gặp phải con Sói to lớn sống ít nhất cũng phải mười hai năm rồi. Nó đứng sừng sững trước mặt, hai răng nanh sắc nhọn, con Sói này phải to gấp ba lần một đứa trẻ sáu tuổi.
Nhìn thấy nó mà cơ thể Khánh như bất động tại chỗ, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào con Sói. Khánh wao lên một tiếng, bất giác kêu lên:
"Ngầu quá!"
Nếu trước mặt một con sói không phải Khánh mà là bất kì đứa trẻ nào khác, chúng sẽ hét toáng lên, thậm chí sợ đến ngất tại chỗ. Sói lớn hung hăng, gầm gừ, Khánh không những không sợ hãi mà còn nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, từ từ bước tới gần con Sói, hành động của nhóc này dễ thương vô cùng, hai má bánh bao phúng phính, cười lên làm khoé miệng hiện ra hai dấu ngoặc cực kỳ đáng yêu. Khánh đưa tay vuốt vuốt đầu con sói làm nó lơ đãng, trái tim đập lệch đi một nhịp, nhóc này cũng là quá đáng yêu đi.
Khánh vuốt ve con Sói có kích thước lớn hồi lâu, Sói lại càng ngày càng tỏ vẻ thích thú, ung dung tận hưởng cảm giác thoải mái khi được ve vuốt bộ lông trắng xám. Nó nhảy người lên đè Khánh nằm dài trên thảm cỏ, dụi dụi đầu vào ngực đứa nhóc, đuôi vẫy vẫy như cún con. Sói uy vũ bị đứa trẻ sáu tuổi này thuần hoá chỉ bằng mấy cái vuốt ve rồi.
Khánh cùng Sói lớn chạy nhảy khắp khu rừng, đứa nhỏ treo lên cây hái trái ném xuống, Sói chạy tưng tưng nhặt chúng gom lại một chỗ, bộ dạng này trông giống hệt một con Husky.
Sau lần đó, ngày nào Sói lớn cũng giả dạng điên điên khùng khùng như một con chó để xuống phố nơi con người sinh sống để tìm Khánh. Bản thân là Sói hoang dã, lại làm trò mèo trước mặt một đứa nhỏ suốt mười mấy năm trời, cũng chính vì vậy mà một ngày đẹp trời khi đang dạo bước trên con phố vắng bị bắt đi làm vật thí nghiệm, sau khi biến thành người còn điên khùng chạy đi tìm đứa nhóc suốt một năm trời, tìm được người rồi thì nói mấy lời nhảm nhí, không biết dùng từ thế nào để người ta hiểu, rất lâu sau Khánh mới chịu tin Mặc Ly chính là con Sói sống ở rừng biên giới năm đó.
Sói uy vũ, lớn hơn người ta sáu năm tuổi, trở thành con người lại có cơ thể mảnh khảnh, nhóc con kia lúc nhỏ đáng yêu bao nhiêu lúc lớn lưu manh, dâm đãng bấy nhiêu. Hai người đi chung ai nhìn vào cũng biết được Mặc Ly nằm kèo dưới, rõ ràng năm đó ở trong rừng đã từng có suy nghĩ biến thành con người để đè nhóc con ra thao hắn đến chết, kết quả là hiện dạng hay không hiện dạng đều bị đè, chỉ cần nhóc con kia hứng lên sẽ f*ck con Sói già này đến ánh mặt trời cũng không còn thấy rõ.
Haha, nói vậy nhưng Mặc Ly cũng không phải dạng vừa, kèo dưới thì đã sao? Giữa đường giữa xá câu dẫn con người ta, còn lôi cả nhóc con vào nhà vệ sinh công cộng để làm tình. Mỗi ngày chính là mỗi ngày, miệng nói chế độ này quá khó khắn, như vậy làm sao sống nổi nhưng chỉ cần người nhỏ quên người lớn sẽ không chịu, lôi kéo người ta f*ck mình cho bằng được, giữa trận lại khóc lóc van xin dừng lại.
Nhóc Khánh trước giờ vẫn thường gọi Mặc Ly là con Sói già lươn lẹo theo đúng nguyên văn Việt Nam.
Trước đó, Bạch Hải Hoa, một nhà khoa học đã phát hiện ra tình trạng của Mặc Ly trước khi anh tìm được Khánh. Người này tạm gọi anh là Tiểu Lang, sau đó Khánh đặt tên cho anh là Mặc Ly. Bạch Hải Hoa có thể giao tiếp với một số loài động vật qua tiếng kêu của chúng hoặc tần số âm thanh chúng tạo ra nhưng chỉ đối với loài vật có khả năng nghe hiểu như chó, mèo, sói, hổ, báo, vẹt...v...v...
Khả năng nhận biết ngôn ngữ của Bạch Hải Hoa không cao, sau khi giúp đỡ Mặc Ly thì nó tiến bộ hơn nhiều, bây giờ có thể nói chuyện với động vật luôn rồi, Bạch Hải Hoa vẫn luôn nghiên cứu về thứ thuốc đã biến Mặc Ly thành con người, mục tiêu là làm nó hoàn chỉnh tới mức không cần thuốc ức chế để tai và đuôi thật sự biến mất nữa. Lần đi Mĩ của Mặc Ly cũng là vì nghiên cứu lần này của Bạch Hải Hoa, ngoài anh ra thật sự chưa có con sói nào dùng thuốc này mà không chết sau 48 giờ cả.
Anh muốn ba mẹ anh dùng thuốc và biến thành con người thật sự. Khánh mồ côi cha mẹ, thiếu thốn tình thương một cách trầm trọng, thời gian Mặc Ly bị bắt đi làm thí nghiệm Khánh còn rơi vào tình trạng trầm cảm. Ban đầu Mặc Ly chỉ đơn thuần là muốn ba mẹ mình dang tay chào đón một người con nữa nhưng chẳng gì đi theo ý anh cả, thứ họ muốn là một con sói thuần chủng, nếu là giao phối với con người thì phải là người Hoa, thật sự đau đầu.
Một lần Mặc Ly đến chỗ Bạch Hải Hoa thăm ba mẹ, bọn họ chạy đôn chạy đáo phá phách rất nhiều thứ, còn biết sử dụng máy điều hòa, tivi. Bản thân anh trước đây đã rất giống chó rồi, bây giờ ba mẹ anh còn giống hơn. Hai con sói già đó cũng rất thích Khánh, nhóc con này tuy không rõ về ngôn ngữ nhưng có thể giao tiếp với họ qua cử chỉ, cậu nhóc thật sự rất kính trọng hai con sói già này, bản thân không cha không mẹ, cha mẹ của người thương đương nhiên là sẽ một mực cung kính rồi.Khánh là rất nhạy bén, học cái gì cũng nhanh. Chỉ là, có được lòng đến mấy cũng không phải người Hoa.
Kết quả của đôi nam nhân yêu nam thú này là bị hai con sói già kia từ mặt sau khi come out, bọn họ cũng chỉ tỏ vẻ giận dỗi, Mặc Ly đưa Khánh ra khỏi nhà của Bạch Hải Hoa họ lại tiếp tục bốn chân chạy dọc khắp nhà tìm đồ chơi. Ban ngày vẫn xuống hồ bơi, buổi trưa vẫn ăn cơm và buổi tối vẫn cùng Bạch Hải Hoa xem tivi. Hai con sói tuổi lớn trẻ tâm hồn này chính là có chỗ tốt để ở liền quên mất con trai rồi, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.