Ba năm trước
Chị sắp thi đại học rồi, có hơi lo.”
“Chị mà cũng lo á? Nhìn chị lúc nào cũng tự tin mà.”
Linh cười nhạt.
“Chắc tại chị giỏi giấu thôi.”
Đăng nhìn cô, bỗng nhiên muốn nói rằng: Chị không cần phải giấu trước mặt em đâu. Những lời đó chưa kịp thốt ra thì Linh đã cất tiếng trước.
“Nếu mai này chị lên đại học, em có còn nhớ chị không?”
Cậu bật cười. “Chị nghĩ nhiều quá rồi. Sau này ai chẳng có cuộc sống riêng.”
Linh không đáp. Chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, rồi quay đi.
Lúc đó, Đăng không nhận ra rằng mình đã nói ra một câu khiến cô tổn thương đến mức nào.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên khi tìm kiếm Facebook của Linh nhưng không thấy, Đăng nghĩ chắc cô đổi tên.
Lần thứ hai, cậu nhắn tin nhưng không nhận được hồi âm, cậu nghĩ chắc cô bận.
Lần thứ ba, cậu thử gọi, nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh lùng của tổng đài:
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Đăng cứng người.
Cậu thử lại, lần này còn sốt ruột hơn. Nhưng vẫn vậy.
Lúc này, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Cậu vào danh sách bạn bè, cuộn đi cuộn lại, nhưng không còn thấy cái tên quen thuộc ấy nữa. Cậu lục lại tin nhắn cũ, chạm vào tài khoản của cô, nhưng chỉ thấy dòng chữ lạnh lẽo:
“Người dùng không tồn tại.”
Cả người cậu như chìm vào khoảng trống.
Linh đã xóa tất cả.
Facebook – nơi lưu giữ những kỷ niệm của họ.
Số điện thoại – thứ từng giúp cậu có thể liên lạc bất cứ lúc nào.
Cô đã xóa hết.
Linh đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời cậu.
***
Ba năm sau
Dưới cơn mưa ban đêm lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu dừng lại trước cửa phòng trọ của cô, hơi thở nặng nề. Đăng đưa tay đập mạnh vào tấm cửa gỗ cũ kỹ.
"Mở cửa!" Giọng cậu khàn đặc lẫn chút run rẩy.
Cửa vừa hé mở, Đăng lập tức bước vào một bước, ánh mắt cậu dán chặt vào cô.
"Cậu… say rồi. Về đi.” Linh nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh.
Nhưng Đăng không nghe, cậu cười nhạt, đôi mắt mơ màng nhưng đầy uất ức.
“Rõ ràng là chị vẫn còn nhớ tôi.” Cậu chậm rãi nói, ánh mắt như muốn nhìn thấu trái tim cô.
“Nhưng chị cứ tỏ ra tôi với chị chỉ mới gặp nhau lần đầu.”
Linh siết chặt tay, ánh mắt cô trốn tránh cái nhìn của Đăng.
“Cậu lầm rồi, tôi từ lâu đã không còn ký ức gì về cậu.”
Đăng khựng lại, đôi mắt đỏ hoe, cậu bật cười trong đau đớn.
“Chị nói dối.”
Cậu bước đến gần hơn, giọng nghẹn lại như cố kìm nén điều gì đó.
“Nói đi! Chỉ cần chị nói nhớ tôi, muốn tôi là của chị. Tôi lập tức sẽ quay lại.”
Linh nhắm mắt hít sâu một hơi, sự kiên nhẫn của cô đang dần cạn kiệt.
“Cậu say quá rồi, tốt nhất đừng nói bậy bạ.”
Đăng cười, nhưng nụ cười ấy chua chát hơn bao giờ hết.
“Tôi vẫn còn rất tỉnh. Nếu hôm nay không nói… chị… sẽ không còn cơ hội đâu.”
Linh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại lạnh lùng.
“Đủ rồi! Về đi.”
Cô dừng một chút, rồi nói tiếp với giọng bình thản:
“Hôm nay tôi mệt, không tiếp cậu nữa.”
***
Vào trang tớ để đọc full tiểu thuyết nhé!