Chương 2: Đừng Động Vào Cậu Ấy
---
Hôm đó là một ngày đẹp trời. Trong giờ ra chơi, Tô Tân Hạo vui vẻ ôm hộp sữa chuối của mình, ngồi ở hành lang vừa uống vừa lắc lư theo điệu nhạc trong đầu. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu khi một nhóm học sinh từ lớp khác bước tới.
"Ê nhóc, đưa hộp sữa đó đây!" Một tên cao lớn chặn trước mặt Tân Hạo, giật lấy hộp sữa từ tay cậu.
Tân Hạo cau mày: "Trả lại cho tớ đi, đó là hộp sữa cuối cùng của căng-tin đấy!"
Tên kia cười khẩy: "Vậy sao? Nhưng từ giờ nó là của bọn tao rồi."
Tân Hạo còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã xuất hiện từ phía sau, giật lại hộp sữa khỏi tay tên kia. Một giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực vang lên:
"Trả cho cậu ấy."
Cả nhóm quay đầu lại và sững sờ — là Chu Chí Hâm.
Tên cao lớn nhăn mặt: "Chuyện này đâu liên quan đến mày."
Chí Hâm nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh: "Tao nói lại lần nữa. Đừng động vào cậu ấy."
Bầu không khí căng thẳng đến mức ai cũng có thể cảm nhận được. Một lúc sau, nhóm kia hậm hực bỏ đi, không quên lườm nguýt.
Tân Hạo vẫn còn ngơ ngác, nhìn hộp sữa trong tay mình rồi lại ngước lên nhìn Chí Hâm.
"Ơ… cảm ơn nha?"
Chí Hâm không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi, để lại một câu khiến tim Tân Hạo đập loạn nhịp:
"Đồ ngốc, lần sau đừng để ai bắt nạt."
Tân Hạo đứng yên tại chỗ, cảm giác trong lòng bỗng dưng ấm áp lạ thường. Cậu không ngờ, người bạn cùng bàn lạnh lùng kia… lại tốt bụng đến thế.
- Còn -