Biển đêm dặt dìu, sóng xô vào bờ cát như những lời thì thầm không bao giờ dứt. Mặt trăng trôi lững lờ, hắt ánh sáng nhạt nhòa lên mặt nước, khiến nơi này mang một vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa u hoài.
Trên bãi biển vắng lặng ấy, có hai bóng người đứng sát bên nhau. Một người khoác áo choàng dài màu đen, gương mặt giấu trong bóng tối, đôi mắt thẳm sâu như mang cả bầu trời sao vào đáy mắt. Người còn lại đứng yên, áo sơ mi trắng bay nhẹ trong gió biển, làn da tái nhợt phản chiếu ánh trăng, tựa như một bóng mờ giữa đêm sâu.
"Em có nghe thấy tiếng sóng hát không?"
Người mặc áo đen cất giọng, âm thanh khẽ khàng như một lời gọi xa xăm.
"Sóng biển hát gì?"
Người mặc áo trắng ngước mắt nhìn ra đại dương, ánh mắt mông lung như lạc giữa một giấc mộng.
"Sóng hát về những điều đã mất."
Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi nước mặn mòi táp vào hai khuôn mặt. Người mặc áo trắng thoáng rùng mình, nhưng vẫn đứng yên, chờ đợi người kia tiếp tục.
"Người ta nói, mỗi con sóng là một câu chuyện chưa kể. Những chuyện tình bị vùi lấp, những lời chưa kịp nói, những nỗi nhớ bị thời gian quên lãng... Tất cả, đều trôi ra biển."
"Còn chuyện của chúng ta?"
"Chuyện của chúng ta…" Người mặc áo đen khẽ cười, tiếng cười hòa vào tiếng sóng, mờ ảo như hư như thực. "Chúng ta là sóng hay là biển, em nghĩ xem?"
Người mặc áo trắng cúi đầu, không trả lời.
Từ lúc nào, họ đã không còn nhớ ai là sóng, ai là biển. Chỉ biết rằng, cứ mỗi đêm trăng tròn, họ lại tìm đến đây, đứng bên nhau, lắng nghe tiếng biển hát.
Một câu chuyện bắt đầu từ sóng
Ngày ấy, biển cũng lặng như thế này.
Lần đầu tiên gặp nhau, cậu đang đứng trên mỏm đá, tay giữ chặt lấy dây đàn, mắt nhắm nghiền, lắng nghe tiếng sóng xô vào vách đá. Tóc cậu rối tung trong gió, từng lọn quấn lấy đôi má ửng đỏ vì hơi lạnh.
Anh nhìn cậu từ xa, lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Cậu quay lại, đôi mắt sáng lên trong ánh nắng chiều.
"Anh là ai?"
Anh mỉm cười, bước tới gần.
"Người đi lạc."
"Đi lạc vào đâu?"
"Đi lạc vào nơi em đứng."
Cậu bật cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng sóng vỗ. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn ra biển, đôi mắt xa xăm. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn anh thật lâu.
"Anh buồn à?"
Anh im lặng, rồi gật đầu.
"Buồn chuyện gì?"
"Anh không nhớ nữa."
Cậu chớp mắt.
"Thế thì đừng buồn nữa."
Anh quay sang nhìn cậu, đột nhiên bật cười.
"Ừ, không buồn nữa."
Từ hôm đó, mỗi chiều hoàng hôn, họ lại ngồi bên nhau trên mỏm đá ấy, lắng nghe tiếng sóng kể chuyện. Cậu hay nghêu ngao hát, còn anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Có đôi khi, cậu mang theo đàn, hát những bài hát mà chẳng ai từng nghe qua, chỉ có sóng và anh là khán giả.
Nhưng sóng không bao giờ đứng yên
Rồi một ngày, cậu biến mất.
Anh tìm khắp bãi biển, nhưng chỉ thấy mỏm đá trơ trọi, sóng vẫn xô bờ nhưng không còn ai ngồi đó nữa.
Anh chờ.
Mỗi ngày, mỗi đêm, anh đều trở lại nơi này, lắng nghe tiếng sóng, mong tìm thấy bóng hình quen thuộc. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại, chỉ là tiếng gió hú qua tai, và tiếng sóng cười cợt.
"Em đi đâu?"
Không ai trả lời.
Chỉ có những con sóng, vẫn thì thầm những câu chuyện chưa kể.
Một câu chuyện chưa kể
Anh rời khỏi thị trấn ven biển, lang thang qua nhiều nơi, mang theo nỗi nhớ không tên. Đã có lúc anh nghĩ rằng, có lẽ cậu chỉ là một giấc mơ, một bóng hình hư ảo mà biển đã gửi đến cho anh, rồi lại mang đi.
Nhưng mỗi khi anh nhắm mắt, vẫn có một giọng hát văng vẳng bên tai, nhẹ nhàng như những con sóng dặt dìu trong ký ức.
Cho đến một ngày, khi anh trở lại bãi biển năm xưa, cậu đã đứng đó.
Vẫn là dáng người ấy, vẫn là mái tóc ấy, vẫn là ánh mắt ấy. Nhưng cậu không còn cười, không còn cất tiếng hát. Chỉ lặng lẽ nhìn anh, như thể đang nhìn một người xa lạ.
"Anh là ai?"
Tim anh lặng đi một nhịp.
"Anh là người đi lạc."
"Đi lạc vào đâu?"
"Đi lạc vào giấc mơ của em."
Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa như ánh trăng rơi trên mặt biển.
"Anh lạc lâu quá rồi."
"Em quên anh rồi sao?"
"Không quên." Cậu khẽ nghiêng đầu. "Nhưng cũng không nhớ."
Anh không nói gì, chỉ bước đến gần, đưa tay ra. Cậu ngập ngừng, rồi cũng vươn tay ra, chạm vào tay anh.
Lạnh.
Bàn tay ấy lạnh như nước biển đêm, như một ảo ảnh mong manh.
Anh nắm chặt tay cậu, như muốn níu lại điều gì đó. Nhưng cậu khẽ lắc đầu.
"Đừng giữ em lại. Em là sóng, mà sóng thì không bao giờ đứng yên."
Anh cúi đầu, giọng khàn đi.
"Nhưng biển thì vẫn ở đây."
Cậu im lặng. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, ánh mắt mờ sương.
"Vậy thì cứ ở đây. Đợi em."
Sóng hát về những điều đã mất.
Đêm ấy, họ đứng bên nhau, trên bãi biển hoang vu. Gió biển thổi qua, cuốn theo những âm thanh thì thầm không rõ.
Có lẽ, đó là những câu chuyện chưa kể.
Hoặc có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng dù là gì đi nữa, anh vẫn ở đây, lặng lẽ chờ.
Bởi vì biển không bao giờ quên sóng.
Và sóng, dù đi xa thế nào, rồi cũng sẽ quay về.