GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Hành lang trường học vào buổi sáng luôn tấp nập học sinh qua lại, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Ở một góc hành lang, Thy Nguyệt đang cắm cúi gặm ổ bánh mì trong tay, cố gắng hoàn thành bữa sáng trước khi vào lớp.
“Ê, cậu ăn chậm thôi, mắc nghẹn bây giờ!” – Hạ Vy, bạn thân của cô, cười cười vỗ vai.
“Không kịp rồi, mình chưa làm bài tập Toán… Lát nữa cô kiểm tra thì toi.” – Thy Nguyệt nhăn nhó, nhai vội rồi lục lọi trong cặp.
Nhưng đúng lúc đó…
BỘP!
Một lực va chạm mạnh bất ngờ khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn. Quyển vở Toán trên tay cũng bay ra, rớt xuống đất. Thy Nguyệt ngơ ngác ngước lên và bắt gặp một ánh mắt sắc bén nhưng có chút trêu chọc đang nhìn cô.
Nhất Bảo – hot boy lớp bên cạnh, nổi danh lạnh lùng, khó gần nhưng thật ra là “trùm cà khịa” của trường.
“Học sinh lớp 11A2 mà đi đứng kiểu này hả?” – Nhất Bảo cúi xuống nhặt quyển vở, hất hất lông mày nhìn cô.
Thy Nguyệt trợn mắt: “Cậu đụng tôi trước mà?!”
“Ủa? Tôi đi thẳng, cậu đi ngang, ai đụng ai trước?” – Nhất Bảo cười nhạt, giơ quyển vở lên, đọc lướt qua vài dòng. “Bài tập Toán? Mới sáng đã loay hoay chép bài à?”
Thy Nguyệt giật mình, vội giật lấy quyển vở. “Không phải chuyện của cậu!”
Nhất Bảo nhún vai, khoanh tay đứng nhìn cô một cách thích thú. “Thái độ này là sao? Người ta tốt bụng nhặt vở hộ, lại còn lớn tiếng.”
Hạ Vy đứng bên cạnh cười hì hì, huých nhẹ vào lưng Thy Nguyệt: “Ê, hai người quen nhau à? Sao giống mấy cặp đôi trong phim thế?”
“Không có!” – Thy Nguyệt phản bác ngay lập tức, mặt hơi đỏ lên.
Nhất Bảo nhìn cô một lúc rồi bật cười, chắp tay sau lưng: “Thôi, không làm phiền công chúa chép bài nữa. Chúc may mắn nhé, học sinh chăm chỉ.”
Nói xong, cậu ta quay lưng bỏ đi, để lại Thy Nguyệt đứng ngẩn ra, lòng đầy khó chịu.
Tên này rốt cuộc là tốt bụng hay đang chọc ghẹo mình vậy?!
Cô không biết rằng, đó không phải là lần cuối cùng hai người họ chạm mặt...