Chương 2:Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Sáng hôm sau,khi Anh Vũ đang ngồi trên giường bệnh thì có một bóng người tiến đến.Cậu mặt lạnh lùng quay qua nhìn người đang tiến đến mà thầm nghĩ:"Đó là người đã cứu mình sao?".Theo sau cô gái đó còn có hai người đàn ông mà cậu đoán có lẽ đó là vệ sĩ của cô.Cô tiến đến và hỏi :"Cậu thấy sao rồi?".Cậu bảo :"Sắp chết rồi".Cô tức giận gõ lên đầu cậu nhưng cậu dễ dàng né được mặc dù bị băng bó khắp người.Cô thấy vậy thì lại càng giận,cô nói:"Chà thân thủ cũng linh hoạt quá nhỉ?Vậy mà nó sắp chết rồi.Đùa tôi à!".Anh Vũ vẫn im lặng...cô cứ ngồi đó nhìn cậu để chờ câu trả lời,còn cậu thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.Đợi một lúc lâu cô tức giận hét lớn khiến Anh Vũ cùng phải giật mình mà quay qua nhìn cô.Khuôn mặt cô hơi tức giận hỏi :"Lúc cuộc cậu tên gì?Nhà cậu ở đâu?".Anh Vũ lại quay qua nơi khác,cứ thế lại một lần nữa cho cô ăn bơ.Cô thấy vậy liền bảo:"Chờ tôi một lát,tôi sẽ quay lại ngay".
Một lúc sau cô quay lại,trên tay cô là một hộp đồ ăn,Anh Vũ cảm nhận được mùi thơm liền quay lại nhìn vào hộp đồ ăn.Cô nói :"Tôi sẽ cho cậu cái này,nhưng ít ra cậu phải trả lời một số câu hỏi của tôi".Cô nói rồi liền đưa cho cậu hộp đồ ăn,Anh Vũ vừa ăn một cách điềm tĩnh vừa trả lời các câu hỏi của cô."Cậu tên là gì vậy?Bao nhiêu tuổi?Nhà ở đâu?".Anh Vũ suy nghĩ vài giây liền nói:"Cậu không có tên,16 tuổi,không có nhà".Cô suy nghĩ là một người vô gia cư sao?Cô nói tôi tên là Minh Khuê,từ giờ cậu sẽ trở thành cận về của tôi!".Anh Vũ bảo:"Tôi sắp hẹo rồi".Cô tức giận cho cậu ăn một đấm khiến cậu muốn hồn bay phách lạc (đúng nghĩa luôn).Cô nói:"Còn sức nói mà hẹo,cậu còn phải sống trả tiền cho tui nữa.Cậu biết viện phí đắt lắm không hả".Anh Vũ nghĩ vậy cũng tốt,mình sẽ tạm thời có nơi cư trú và chờ ngày báo thù.Bỗng cậu lại nhớ lời chị cậu nói "đừng nghĩ đến việc báo thù nhé!".Cậu nói trong lòng thôi vậy nhưng mối thù này cậu sẽ không bao giờ quên.
Anh Vũ nói:"Thôi được, tuỳ cô..."
Xong việc thì cô rời đi,trước khi rời đi cô nói:"Khi nào tôi rãnh sẽ đến thăm cậu".Cứ thế mỗi ngày Minh Khuê đều đến thăm cậu,mỗi lần đến điều mang đồ ăn ngon cho cậu,nhưng Anh Vũ vẫn không thích cô lắm vì cô nói nhiều rõ ra.(Mà thôi kệ một đứa ít nói phải đi chung với một đứa nói nhiều chứ nhỉ).Sau vài 3 tháng cậu đã hồi phục hoàn toàn.Hôm nay, Minh Khuê đã đến và nhờ người bảo hộ của mình giúp làm giấy xuất viện cho cậu,vì cô cũng chỉ mới bằng tuổi cậu là 16.
Cô dẫn cậu về nhà và giới thiệu cho cha cô.Cha cô hiện nay là một trong những ứng cử viên cho vị trí chủ tịch Nước ở hiện tại ( việc gia tộc Thiên Sát đã lật đổ một Quốc Gia và đưa gia tộc mà họ phụng sự lên làm vua là từ khá lâu rồi.Nên hiện tại người đầu một Nước được gọi là Chủ Tịch Nước chứ không phải là vua như ngày xưa).Ông quan sát cậu từ trên xuống dưới và nói:" Thân thủ cũng khá tốt nhưng trông cậu ta có vẽ vẫn còn khá yếu nhỉ?".Minh Khuê vội nói diễn nhiên rồi:"Vì cậu ấy mới xuất viện mà!".Ông khá ngạc nhiên hỏi lại:"Hủm...Con mới nói cậu ấy à!".Minh Khuê hơi đỏ mặt ngại ngùng nói:"Có đâu!!!".Cha cô chỉ biết bậc cười.Còn Anh Vũ ở một bên thì thầm nghĩ đúng là cha nào con nấy nói chuyện chẳng hiểu gì cả.Cứ thế đây là ngôi nhà mới của cậu, Minh Khuê bảo:"Từ giờ cậu sẽ ở đây,cứ tự nhiên đi".Nói xong cô liền chạy đi để lại Anh Vũ đứng đó nhìn theo bóng lưng cô,mình đầy hoang mang.
Sáng hôm sau cậu vẫn còn đang say xưa ngủ thì bị tiếng la hét của Minh Khuê đánh thức:"Dậy đi biết mấy giờ rồi khônggg!!".Anh Vũ ngồi dậy dụi mắt nói:"Hủm...đã mấy giờ rồi...".Vừa mở mắt ra đã bị Minh Khuê văng cái gối thẳng vào mặt và nói:" 6h30 sáng rồi đó!,mao chuẩn bị đi hôm nay chúng ta sẽ đến buổi thuyết trình của cha tôi".Cậu hỏi:"Hazz... buổi thuyết trình diễn ra vào lúc mấy giờ vậy?".Minh Khuê nói:"Mau thay đồ lẹ đi 30 phút nữa là buổi thuyết trình bắt đầu rồi".Anh Vũ nói:"Được rồi, được rồi.Giờ ra khỏi phòng cho tôi thay đồ đi".Cô chợt nhận ra gì đó rồi ấp úng nói :"Ờ...ờ...tôi đi ngay đây!".
Cậu thay đồ xong thì liền cùng với những người vệ sĩ khác theo sau Minh Khuê đi đến nơi buổi thuyết trình diễn ra.Cậu biết kẻ thù của cậu có thể cũng ở đó,vì hắn cũng là một trong các ứng cử viên.Chính vì vậy cậu đã đeo một cái kính cùng với một cái khẩu trang,để đến đó.Cậu đã theo Minh Khuê đến đó và xem buổi thuyết trình nói về quan điểm của ông ấy,trong việc làm thế nào để có thể phát triển đất Nước và đặc lợi ích của nhân dân lên hàng đầu nhất là trong đào tạo giáo dục,tạo các trường nghề,chuyên ngành.Giúp cải thiện việc thất nghiệp tại đất Nước.Sau buổi thuyết trình cậu ngáp dài,buồn chán mà đi theo Minh Khuê đến khắp nơi.Cô đã đến một nơi mua rất nhiều đồ ăn và bắt cậu phải cầm nó.Cô cứ vừa đi vừa nói chuyện mãi chẳng ngừng khiến cậu cũng phải nhức cả đầu.Đang đi bỗng Minh Khuê dừng lại, mỉm cười và nói :"Đến nơi rồi!".Anh nhìn lên tấm bảng để "trại trẻ mồ côi",bọn nhóc trong máy nhà ấm áp ấy thấy cô thì liền chạy ra vui vẻ nói:"A!Chị Minh Khuê đến rồi!".Cuối cùng cậu cũng hiểu cô mua nhiều đồ ăn vậy là để làm gì.Cậu nhìn hình ảnh Minh Khuê trước mặt vui vẻ cười nói với lũ trẻ,chính cậu như thấy chị cậu vui vẻ trò chuyện với cậu ngày ấy vậy!Không hiểu từ lúc nào, môi cậu đã khẽ cong lên...