Trời đêm buông xuống, mưa rơi lộp độp trên mái hiên, từng giọt nước trượt dài trên khung cửa kính lạnh lẽo. Quỳnh Như ngồi trước bàn làm việc, bàn tay siết chặt chiếc bút, ánh mắt đỏ hoe dán vào tập hồ sơ vụ án. Ngón tay cô run rẩy lật từng trang giấy, nơi đó ghi lại từng lời buộc tội dành cho người đàn ông cô yêu nhất – Hải Đăng.
Hải Đăng và cô là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên trong con hẻm nhỏ ở thành phố biển. Cô luôn mơ ước trở thành một luật sư tài giỏi để bảo vệ công lý, còn anh khao khát được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cứu người khỏi bàn tay của thần chết. Cả hai đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi ước mơ, cùng nhau bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ là một song sắt lạnh lẽo của trại giam.
Ngày hôm đó, Hải Đăng nhận ca phẫu thuật gấp cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh đã làm mọi cách để cứu lấy mạng sống ấy, nhưng cuối cùng, người kia vẫn không qua khỏi. Người nhà bệnh nhân điên cuồng gào khóc, buộc tội anh đã tắc trách, đã giết chết người thân của họ. Một bác sĩ tận tâm như anh không thể nào chấp nhận được sự thật rằng mình đã thất bại. Nhưng tệ hơn cả, cuộc đời anh không chỉ dừng lại ở nỗi đau mất bệnh nhân, mà còn bị cuốn vào vòng xoáy của pháp luật.
Có người tố giác rằng anh đã dùng nhầm một loại thuốc cấm trong quá trình phẫu thuật, gây ra cái chết cho bệnh nhân. Bằng chứng rành rành, Hải Đăng bị khép vào tội ngộ sát và bị tuyên án mười lăm năm tù giam. Cả thế giới của Quỳnh Như sụp đổ ngay khoảnh khắc bản án được đọc lên.
Cô không tin.
Cô không tin rằng người đàn ông cô yêu – người từng nâng niu từng sinh mệnh, có thể trở thành một kẻ giết người. Cô lao vào cuộc chiến pháp lý để bảo vệ anh, đối đầu với những lời buộc tội cay nghiệt, những bằng chứng chồng chất như núi. Cô đào sâu vào vụ án, tự mình đến bệnh viện điều tra, lật lại từng bản báo cáo giám định pháp y, đối chiếu từng chi tiết trong lời khai của các nhân chứng.
Và rồi, cô phát hiện ra một điều kinh hoàng.
Hộp thuốc bị tráo đổi.
Loại thuốc mà Hải Đăng sử dụng vốn dĩ là loại thuốc cấp cứu hợp pháp, nhưng ai đó đã cố ý tráo nó bằng một loại thuốc độc có tác dụng tương tự, khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ. Hải Đăng không giết ai cả. Anh bị gài bẫy.
Nhưng ai là kẻ đứng sau chuyện này?
Càng điều tra, cô càng tiến gần đến một sự thật đáng sợ. Một tổ chức ngầm trong bệnh viện đang thực hiện những cuộc thí nghiệm phi pháp trên bệnh nhân, và Hải Đăng vô tình trở thành con tốt thí mạng. Cô bắt đầu nhận được những tin nhắn đe dọa. Mỗi đêm, tiếng gõ cửa kỳ lạ vang lên trước nhà cô, những bóng đen lảng vảng quanh văn phòng luật. Họ không muốn cô tiếp tục điều tra.
Nhưng cô không dừng lại.
Trong lần đến thăm Hải Đăng tại trại giam, cô nhìn vào mắt anh, nơi đó đã không còn ánh sáng. Người đàn ông rực rỡ ngày nào giờ đây chỉ còn là một cái xác biết thở.
"Đừng tìm nữa, Như." Giọng anh khàn đặc, ánh mắt đau thương. "Anh không muốn em gặp nguy hiểm."
"Nhưng em không thể để họ hủy hoại cuộc đời anh!"
"Chỉ cần em sống… là đủ rồi."
Cô nghẹn lời.
Và rồi, đêm hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi.
"Hải Đăng… tự sát trong trại giam."
Thế giới của cô, hoàn toàn sụp đổ.
Lạnh lẽo.
Trống rỗng.
Không! Không thể nào! Anh không phải kẻ yếu đuối như thế! Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc!
Cô lao đến nhà xác, nơi thi thể anh đang nằm dưới lớp vải trắng.
Ngón tay run rẩy lật tấm vải lên, và ngay giây phút đó, cô như hóa điên.
Gương mặt anh tái nhợt, đôi môi khô nứt, nhưng điều khiến cô kinh hãi nhất… chính là hai mắt anh mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trong ánh mắt ấy không phải là sự bình yên của một người đã ra đi, mà là sự căm hận đến tận xương tủy.
"Không… Không thể nào… Anh không thể nào tự sát được…"
Cô ôm lấy anh, nước mắt rơi như mưa.
Và rồi, trong giây phút tuyệt vọng nhất, cô nghe thấy một âm thanh.
Thì thầm.
"Như…"
Giọng nói ấy… rất nhỏ, rất yếu… nhưng cô nghe thấy rõ ràng.
Cô đông cứng.
Từ nơi sâu thẳm trong bóng tối, một bàn tay lạnh lẽo vươn ra, chạm vào má cô.
Cô gào lên.
Bóng đèn trong phòng xác chợt tắt ngúm.
Chỉ còn lại bóng tối tuyệt đối.