Nhiều người nói bức tượng oai nghiêm tạc Chủ Thượng ta ở giữa kinh thành là được dệt nên bởi sự vinh hiển tự hào trong lòng của ngài ấy sau khi giết được Thánh nữ ma tộc.
Bịa đặt!
Hơn ngần mấy mươi năm trôi qua, chưa bao giờ ta quên ánh mắt đau thương xé trời của ngài ấy.
Chủ Thượng ta vốn là con nhà võ, lệnh đường lại là người tinh thông pháp thuật, nên từ nhỏ đã văn võ song toàn, hơn nữa còn khôi ngô tuấn tú. Ngài ấy thông minh, gan dạ, đôi mắt sắc lẹm như diều hâu, tâm hồn lại tự tại như mây núi, khắp thế gian không gì thuần khiết bằng. Là thân tướng bên cạnh ngài ấy đã lâu, cũng thật không ngoa với cái danh xưng Chiến thần hiển hách.
Năm đó Chủ Thượng 17 tuổi, trong lần chinh phạt biên giới đầu tiên, ngài ấy đã đánh tan 2 vạn quân giặc chỉ với 9 ngàn binh sĩ tinh nhuệ. Chủ Thượng sau đó lập tức được phong thần, trở thành thánh nhân trong lòng người dân, oai phong lẫm liệt chẳng thua gì lệnh tôn ngày trước. Và lần đó trở về, đoàn người của ngài ấy còn dẫn theo một cô gái.
Cô ấy hậu vệ cuối cùng của một Thần tộc phía Bắc, ta chỉ biết vậy thôi. Năm dài tháng rộng trôi qua, họ trở thành bằng hữu rất thân thiết. Sau đó dường như ngày nào cô ấy cũng chạy tới quân trại, đòi bắn tên cưỡi ngựa, về sau còn dạy cho Chủ Thượng nhiều thuật pháp thú vị. Ban đầu đám quân sĩ bọn ta còn chiều chuộng nữ nhân ấy, sau đó thì thành bị bắt nạt, nên từ đó ngày nào cũng tìm cách lảng trốn.
Ta cũng thấy, những tháng ngày đó, là khoảng thời gian rất phiền phức.
Nhưng về sau khi không còn lại ai nữa, ta lại cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi.
Có một mùa xuân nọ, nữ nhân ấy khâu lại một bộ áo giáp cho Chủ Thượng, đòi năm sáu lượng bạc làm tiền công. Chiến Thần của bọn ta vừa nghe đến đã sửng sốt không nói nên lời, nhưng cuối cùng lại vui vẻ trả tiền, còn đem về giữ gìn rất cẩn thận. Đó là lần đầu tiên ta nhận ra, Chủ Thượng thật sự đã lấy nụ cười của nữ nhân ấy làm niềm vui.
Lần thứ hai là khi ngài ấy từ trận mạt trở về, cô nương ấy lại ra tận cửa ríu rít chào hỏi, còn chỉ cho ngài ấy cách đòi phần thưởng từ Hoàng Thượng. Ta đã thấy một Chiến Thần tàn sát bao nhiêu quân thù, nay lại ngồi lắng nghe một câu chuyện chẳng đâu vào đâu từ một cô gái, hơn nữa còn mỉm cười không ngớt, ánh mắt hết sức nuông chiều.
Đôi lúc Chiến Thần nhà ta nói chuyện với nữ nhân ấy trông cũng thậy ngớ ngẩn, đáng yêu.
Thấy Chủ Thượng hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc.
Dạo đó có một lần hiếm hoi Chủ Thượng vào cung, nhà vua còn ân điển đủ mọi loại đặc xá, luôn miệng khen ngợi ngài ấy tuổi trẻ tài cao. Lúc đó, ta còn nhớ Hoàng Thượng có hỏi một câu như thế này:’ Ngài là người quân tử, toàn dân đều tin tưởng ngài, sùng bái ngài. Vì thế nếu như sau này có bất cứ chuyện gì, ngài cũng phải lấy đại cuộc làm trọng, không phụ lòng bá tánh. Ngài có bằng lòng không?’
Lúc đó Chủ Thượng của ta liền khảng khái đồng ý, ta cũng vì thế mà ngưỡng mộ vô cùng.
Nhưng sau gần bao nhiêu năm nhớ lại, ta nhận ra đó là một câu trả lời sai lầm. Ta hận không thể quên đi, chỉ có thể ôm nỗi day dứt vì mãi không tìm được câu trả lời thay thế.
Về lại những năm đó, khi Chiến Thần nhà ta thực sự bày tỏ lòng mình với nữ nhân ấy. Lúc đó khi ở cạnh nhau hai người họ như hình với bóng, vừa trẻ con lại vừa ngớ ngẩn. Cô ấy bảo Chủ Thượng bày trò ngài ấy cũng làm, Chủ Thượng xúi cô ấy đốt phong long trong phủ cô ấy cũng nghe theo. Không chỉ người hầu trong phủ, mà đến cả quân sĩ bọn ta giờ đây phải dè chừng cả hai con người quậy phá rảnh rỗi lại chạy đi khắp nơi. Nhưng đối với bọn ta, thứ tình cảm trong sáng thuần khiết ấy mãi là thứ đáng được bảo vệ, thứ thậm chí những điều trần tục không thể với tới.
Ấy vậy mà những tháng năm yên bình ấy, trôi nhanh đến mức vô tình.
Trong vòng một năm Chủ Thượng đánh giặc, triều đình biết được cô ấy là Thánh nữ Ma giáo. Họ hết sức chèn ép, khiến cô ấy không còn đường sống.
Bốn mùa xuân hạ thu đông này lại trở thành 1 năm ròng rã đau thương.
Sau đó bọn lòng lang dạ thú ấy còn không chịu ngừng lại. Mặc cho cô ấy hết sức cầu xin, họ vẫn ra tay giết sạch tộc nhân của cô ấy, tàn nhẫn đến mức cô ấy phát điên.
Khí tức của người đã tẩu hỏa nhập ma, vừa đau đớn vừa khủng khiếp.
Lúc Chủ Thượng đại thắng trở về, cũng là lúc thần hồn cô ấy loạn trí nhất, ra tay giết hại người vô tội, trời đất lúc này như sụp đổ.
Còn những người mà vẫn luôn được Chủ Thượng dịu dàng gọi là bá tánh, nay lại sợ hãi chỉ tay lên trời, chẳng cần biết rõ nguyên nhân mà cứ chửi rủa than khổ cho số phận bản thân.
Họ cầu xin Chủ Thượng nhà ta giết chết Thánh nữ Ma tộc đang tẩu hỏa nhập ma kia.
Nữ nhân ấy tà lực đã đến độ vô cùng, hắc yên tỏa ra khắp người, làm cho bầu trời trở nên đỏ lòm thật dữ tợn, sấm chớp nổ vang cháy cả ruộng đất. Chủ Thượng nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, lòng đã nén chặt đau thương.
Ngài ấy bước đi, ngược với lòng dân hỗn loạn. Áo giáp bạc oai phong, chuôi kiếm toát ra thần khí sáng loáng. Tà áo đã nhuốm sắc máu phấp phới thật vô tình. Người đời nói ngài ấy dũng cảm, vì dân, nhưng ta lại thấy tận sâu trong ánh mắt của Chủ Thượng, ngài ấy đã đánh mất một nửa linh hồn của mình.
Hai người họ quyết đấu, gió cuồn cuộn như muốn nuốt chửng trời đất. Tan tác nhà cửa, lửa rực cháy thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại. Ánh sáng trước mặt muôn dân dữ dội lên theo từng nhát kiếm của hai người họ. Trận địa lại kinh khủng đến mức như hàng vạn tảng đá lớn sụp đổ, như từng đợt sóng thần hoang dã cuồn cuộn. Từng đòn đánh ác liệt nhất, tàn nhẫn nhất, dường như càng khiến những người đã chứng kiến câu chuyện tình yêu đơn thuần trong sáng, rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
’ Ngài là người quân tử, toàn dân đều tin tưởng ngài, sùng bái ngài. Vì thế nếu như sau này có bất cứ chuyện gì, ngài cũng phải lấy đại cuộc làm trọng, không phụ lòng bá tánh. Ngài có bằng lòng không?’
Những lời ấy bất giác vang lên trong đầu ta, sâu hun hút không lỗi thoát. Sau đó là tiếng thét hào hùng của tất cả người dân, cả tiếng vỗ tay hô hào, nghe thật khí thế.
Chủ thượng thắng rồi.
Ngài ấy đáp xuống từ nền trời đen vô vọng, ta ôm chặt lấy Thánh nữ Ma giáo ấy. Cô ấy chết rồi. Y phục lụa đỏ của nàng ta bồng bềnh tựa tiên tử, cứ theo gió mà quấn lấy bộ áo giáp oai phong đã nhuốm đầy máu tươi. Hai người họ từ từ rơi xuống, xung quanh lại phai nhạt dần ý niệm của sự chết chóc. Khí tức của cô ấy tỏa ra như một làn khói đen, nguyên thần từ từ tan biến. Còn linh lực của Chiến thần cũng vậy, thứ đó như vô thức lạc vào giữa bóng tối, lại như vương vấn làn khói đen đang biến mất kia, cảnh tượng lại đau lòng như găm vào tim ta. Từng đốm sáng lung linh hòa quyện theo dòng hắc khí bay lơ lửng trong không trung, lúc hai người họ đáp xuống mặt đất cũng là lúc nữ nhân ấy hoàn toàn tan biến. Chủ Thượng vẫn cúi đầu, tay kiềm lấy như đang ôm chặt một vật thể vô hình, mơ màng tựa khói sương.
Khoảng khắc ta được nhìn thấy ngài ấy từ một khoảng cách gần hơn, dù người vẫn còn đó, nhưng ta nhận ra, Chủ Thượng đã chết rồi.
Khi trái tim đã tan nát rồi, chẳng còn điều gì có thể khiến ngài ấy tha thiết cuộc sống nữa.
Chủ Thượng chết thật rồi...
Ngài ấy vẫn cúi đầu, giữ nguyên tư thế đó, nguyện cho linh khí của mình dần biến mất. Cuối cùng thần hồn của ngài ấy bốc cháy thành ngọn lửa tang thương, bi tráng tan biến trong không gian.
Hàng vạn năm trôi qua, ngài ấy vẫn là Chiến Thần, vẫn được suy tôn tạc lại dáng vẻ kiên định đó. Nhưng ta biết rằng, gương mặt đang cuối gầm đó, là ngài ấy đang khóc.
Còn bức tượng đó hoàn toàn không phải là đang tạc Chiến thần mà bọn họ tôn sùng và nữ Ma đầu độc ác.
Nó chỉ là đang tạc lại Thiếu gia nhà ta và người mà ngài ấy yêu thôi.