Năm đó, Hạ An sáu tuổi, lần đầu tiên gặp Dương Phong trong một buổi chiều đầy nắng. Cậu bé nhà bên chuyển đến với chiếc ba lô nhỏ trên lưng và một đôi mắt trong veo. Mẹ dắt cậu đến trước mặt An, dịu dàng bảo:
— Từ nay, Phong sẽ là hàng xóm của con. Hai đứa chơi với nhau cho vui nhé!
An nhìn cậu bé có mái tóc rối, tay vẫn còn nắm chặt vạt áo mẹ, ánh mắt lấm lét như một con thú nhỏ. Cô bé chớp mắt một cái rồi đột nhiên chìa ra một cây kẹo mút.
— Cậu thích vị dâu không?
Dương Phong ngần ngừ một lúc rồi khẽ gật đầu. An cười tít mắt, đặt cây kẹo vào tay cậu bé.
Từ đó, cô bé có thêm một cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau mỗi chiều tan học.
Năm đó, Hạ An mười bảy, tóc dài ngang lưng, là nữ sinh duy nhất trong lớp dám trèo rào trốn tiết thể dục. Dương Phong đã cao hơn cô cả một cái đầu, gương mặt trở nên điềm đạm, ít nói hơn trước. Nhưng thói quen của anh vẫn không thay đổi: luôn đứng sau lưng cô mỗi khi có chuyện.
Hôm ấy, An bị gọi lên văn phòng vì tội gây gổ với một nhóm nữ sinh khác. Lý do thì đơn giản thôi—cô không thích người ta nói xấu Dương Phong.
— Cậu ấy không phải kiểu người như vậy.
An lạnh lùng buông một câu rồi rời đi, mặc kệ những lời xì xào phía sau.
Chiều hôm đó, Phong chở cô trên chiếc xe đạp cũ, đi dọc con đường quen thuộc về nhà.
— Sau này đừng gây chuyện nữa.
— Họ nói xấu cậu trước.
— An...
— Cậu im đi.
Gió chiều thổi tung mái tóc dài của An, cô không quay lại nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt Phong đặt trên lưng mình. Một ánh mắt vừa bất lực, vừa dịu dàng.
Năm đó, Hạ An hai mươi ba tuổi, đứng trước gương mặc thử chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Cô dâu trong gương cười thật rạng rỡ, nhưng trong lòng cô lại có chút gì đó không yên.
Đêm trước ngày cưới, An bước ra khỏi nhà, đi đến chỗ hẹn quen thuộc—cây cầu nhỏ nơi cô và Phong vẫn thường ngồi mỗi khi có chuyện buồn.
Anh đứng đó, dáng vẻ trầm mặc như thường lệ.
— Cậu không chúc mừng tớ à?
— ...
— Phong?
— Cậu thực sự muốn lấy anh ta?
An ngẩn người.
— Ý cậu là gì?
Phong siết chặt hai bàn tay trong túi áo khoác. Lúc này, anh không còn là cậu bé rụt rè năm nào nữa, nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự do dự của một chàng trai không dám tiến tới.
— Nếu tớ nói, tớ đã luôn thích cậu thì sao?
Hạ An khựng lại. Cô nhìn anh, trong đầu trống rỗng.
— Phong...
— Tớ biết muộn rồi. Nhưng An, nếu cậu chưa thực sự chắc chắn, thì đừng ép bản thân.
Cô cười buồn.
— Cậu biết không, có những điều nếu cậu nói sớm hơn một chút, mọi thứ đã khác.
Phong im lặng rất lâu. Đến cuối cùng, anh chỉ nói một câu:
— Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ luôn ở đây.
Hạ An kết hôn. Dương Phong không đến dự lễ cưới.
Ngày hôm đó, anh đứng từ xa, nhìn theo bóng dáng cô dâu bước lên xe hoa, lòng ngổn ngang nhưng vẫn nở một nụ cười.
Bởi vì anh biết, dù có tiếc nuối thế nào, có những người... chỉ có thể là thanh mai trúc mã của nhau, mãi mãi không thể đi chung một con đường.