Hương Giang, cô tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Bóng đèn trên trần nhấp nháy, phát ra những tia sáng yếu ớt như một con thú sắp chết. Cô đưa tay lên trán, cảm giác choáng váng bủa vây lấy ý thức. Đây không phải phòng cô. Không khí đặc quánh mùi sắt gỉ và thứ gì đó hôi tanh như thịt thối rữa.
Trước mặt cô, một tấm gương lớn đặt giữa căn phòng trống. Nhưng kỳ lạ thay, trong gương không phản chiếu cô—mà là một người khác.
Một cô gái giống hệt cô.
Nhưng không phải cô.
Cô gái đó đứng im lặng trong tấm gương, mái tóc đen dài rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt. Và rồi, cô ta ngẩng đầu. Hương Giang đông cứng lại.
Bên mắt phải của cô gái đó—rỗng tuếch. Một lỗ trống đen ngòm, máu chảy dài xuống má, nhỏ từng giọt xuống sàn. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải điều đó. Mà là nụ cười.
Nụ cười đó.
Không phải nụ cười của cô.
“Cô là ai?” Giọng Hương Giang khẽ run lên.
Cô gái trong gương nghiêng đầu, đôi môi nứt nẻ khẽ mấp máy.
"Ha~ Tôi là cô."
Hương Giang lắc đầu, lùi lại. “Không thể nào… Sao cô lại giống tôi quá vậy?”
Bản thể trong gương cười khẩy.
"Vì tôi chính là cô."
"Nhưng sao trông cô đáng sợ quá… Bên mắt phải của cô bị móc ra lòi ra kia…!!!"
Bóng tối như đang siết chặt lấy cổ họng Hương Giang.
Nhưng bản thể kia không trả lời. Thay vào đó, cô ta giơ tay lên. Một bàn tay trắng bệch, ngón tay dài ngoằng như những cành cây khô héo. Hương Giang trân mắt nhìn khi bàn tay đó từ từ vươn ra ngoài gương—vươn về phía cô.
Bất giác, cô lùi lại.
Nhưng bức tường sau lưng đã biến mất.
Không gian quanh cô méo mó, xoắn lại như một bức tranh bị ai đó vò nát. Những mảng tường tróc ra, để lộ phía sau là khoảng không đen đặc. Gương mặt bản thể kia ngày càng gần hơn, gần hơn—
"Không thể trốn đâu."
BÀN TAY ĐÓ CHẠM VÀO CÔ.
Một luồng lạnh giá xuyên thấu qua làn da, bám chặt vào từng tế bào. Đôi mắt rỗng tuếch trước mặt xoáy sâu vào cô, kéo cô vào một hố đen không đáy.
Không có lối thoát.
Không có lối thoát.
Không có lối thoát—
"Không! Tôi không muốn chết!"
Khoảnh khắc đó, mọi thứ vỡ vụn.
Cô không rơi nữa.
Cô mở mắt.
Và nhận ra.
Cô vẫn còn sống.
Không còn bóng tối. Không còn căn phòng mục nát. Không còn bản thể trong gương.
Chỉ còn lại chính cô.
Nhưng… đó có thật là cô không?
Hương Giang đứng dậy, đưa tay chạm vào gương mặt mình. Không có máu, không có vết thương. Nhưng cảm giác trống rỗng trong tim vẫn còn đó.
Cô đã trở thành một.
Cô thoát ra được.
Nhưng…
Từ sâu trong gương, một ánh mắt rỗng tuếch vẫn đang dõi theo cô.
Cười.