Trần liên là bạn học cùng lớp của tôi.Bạn ấy học giỏi lắm.. còn rất chăm nữa.Nhưng bạn ấy ít nói,tôi chỉ có thể nói với bạn ấy vài câu xã giao đơn giản thôi còn với những bạn khác cũng vậy họ ít khí thấy cô ấy cười hay biểu cảm cậu ấy luôn mang vẻ mặt lạnh,trầm ngâm, nhưng nhìn vào sâu đôi mắt ấy tôi lại thấy một nét buồn lạ lùng.
Hôm nay lấy hết can đảm tôi đã lén sau cô ấy đi về nhà khi cô ấy về nhà cô ấy đã quay ra sau và chào tôi..có lẽ tôi trốn không kĩ lắm.
Thấy rất ngại nên tôi tính về luôn vì dù sao ở lại cũng chẳng được gì.
Đang bước về thì cô ấy gọi tôi lại mời tôi vào nhà và uống miếng nước.Tôi cũng vui vẻ đồng ý.Bước vào nhà với tone chủ đạo đen trắng vừa sáng mà lại cũng vừa tối rồi cô ấy cất giọng nói.
"Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi rồi tôi cho phép cậu hỏi tôi bất kì điều gì đấy".Tôi ngỡ ngàng "ngày cuối" ý là gì chứ.Cũng không quan tâm lắm nên tôi hỏi "Kể tôi nghe về cuộc đời của bạn đi".
"Tôi sinh ra trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc..chứng kiến cha tôi đ.á.n.h mẹ tôi mà lớn lên đến năm tôi 5 tuổi họ đã ly hôn..tôi chỉ nhớ lúc tôi có trí nhớ tôi đã sống ở nhà bà tôi..tôi sống chung với một người anh trai(anh họ)..anh ấy ưu tú lắm..là một soái ca.. học lực tốt..luôn đối sử tốt với mọi người có lẽ trừ tôi..khi không có ai anh ta luôn tìm cơ hội đánh đập chê bai tôi đủ kiểu...mẹ tôi nói bà sẽ không lấy chồng đợi đến lúc tôi ra trường thì mới lấy.Nhưng không tôi chỉ vừa lên lớp 9 bà ấy đã ra mắt một người đàn ông với bà tôi...hmm rất nhanh họ đã cưới nhau..sau khi cưới họ vay ngân hàng 1 tỷ để mua nhà và trả trong 20 năm...đến lúc này tôi thấy ước mơ đại học của mình đã vỡ tan..mỗi lần gọi bà ấy luôn than vãn về tiền bạc với tôi và muốn tôi nghĩ học để đi làm nhưng tôi kiên quyết từ chối..rồi đến hôm qua..bà thông báo đã có em bé...thế là tôi biết ước mơ 12 cũng vỡ tan..tôi đã suy nghĩ rất lâu nên tôi chọn ngày mai..mai cậu rảnh thì mai đến nhé.
Chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã đuổi tôi về nhà rồi...hmm thật khó hiểu.Ngày hôm sau tôi thấy rất lạ vì Trần Liên người chưa bao giờ nghĩ học nay lại nghĩ..tôi nhớ đến lời hôm qua của cô ấy thế là tôi đã đến nhà cô ấy với 1 bọc trái cây..hmmm tôi không nhớ rõ nữa nhưng tôi nhớ vừa lúc tôi đến thì đã nghe tiếng khóc rất to.. trước mặt tôi thì là quan tài với chân dung của cô ấy...gì chứ..
Tại sao một cô gái trẻ như vậy...cô ấy đã áp lực thế nào mà đến lúc nào chứ..nếu có thể tôi muốn quay về hôm qua để khuyên cô ấy..