Thời gian trôi qua, Vy và An sống trong những ngày hạnh phúc. Mỗi buổi sáng, Vy dẫn An đi dạo bên bờ biển, kể cho cô nghe về ánh bình minh rực rỡ, về tiếng chim hải âu lượn quanh trời.Cả hai mở một cửa tiệm đồ thủ công nhỏ bên cạnh bờ biển
An luôn mỉm cười, nắm lấy tay Vy và nói:
-Cậu chính là ánh sáng của mình, Vy. Chỉ cần có cậu, mình chẳng cần gì hơn nữa-Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc.
Nhưng dạo gần đây Vy thấy trong người không ổn lắm,cô có nhung cơn ho đến sặc sụa thậm trí là ho ra máu.Vy thấy lo lắng nên đã lén An đi khám bệnh.Khi ấy cô mới biết rằng mình đã bị mắc một căn bệnh nan y không thể chữa trị.Tin ấy như tiếng sét ngang tai đối với Vy,cô như chết lặng khi biết mình chỉ còn vài tháng nữa.Chiều hôm ấy,cô quay về và giấu đi hồ sơ bệnh án vào ngăn tủ.Tối đó khi đang ngồi ăn với An,
-An à,nếu cậu có thể thấy lại ánh sáng thì cậu sẽ làm gì-An mỉm cười nhẹ,cô nói
-Mình sẽ cùng đi ngắm biển với cậu,đi du lịch với cậu,và ngày nào cũng sẽ nhìn ngắm cậu-Vy nghe cậu trả lời mat lòng lại nhói đau vô cùng,nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà đáp
-Chắc chắn ta sẽ có một ngày như thế-Những ngày tháng sau đó cô chẳng thế dấu nổi tình trạng của bản thân.Mỗi đêm cô đều thức giấc vì những cơn ho kéo dài hoặc cảm giác mệt mỏi khiến cô chẳng thể tỉnh giấc vào buổi sáng.
Một ngày nọ An đang dọn dẹp mọi thứ thì Vy bỗng chụp lấy tay cô mà nói
-An nếu một ngày mình không còn ở đây nữa cậu có buồn không?-An nghe thế thoáng giật mình
-Cậu nói gì ngốc thế? Chúng ta hứa sẽ ở bên nhau mà-Vy chỉ cười và chẳng nói gì thêm
Vy bắt đầu âm thầm chuẩn bị mọi thứ. Cô đến gặp bác sĩ và thảo luận về khả năng hiến đôi mắt của mình cho An sau khi mình ra đi.
Mỗi lần nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy An, không còn được nghe tiếng cười của cô, trái tim Vy như thắt lại, nhưng cô tự nhủ rằng đây là điều tốt nhất cô có thể làm cho người mình yêu.
Những tháng ngày còn lại, Vy dành trọn cho An. Cô thường dẫn An ra biển, cùng cô làm những món đồ thủ công, kể cho cô nghe về những giấc mơ mà cả hai chưa kịp thực hiện. Trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, tình yêu của Vy dành cho An như ngày càng sâu đậm hơn, nhưng cũng chất chứa một nỗi buồn không thể che giấu.Cô nói với An đã có người hiến tặng đôi mắt cho An,cả hai vui vẻ ăn mừng với nhau
Một buổi tối, khi ánh trăng sáng soi xuống mặt biển, An nhẹ nhàng hỏi:
-Vy, có phải cậu đang giấu mình điều gì không? Dạo này mình cảm thấy giọng cậu lúc nào cũng buồn, như có điều gì nặng trĩu trong lòng-
Vy khựng lại, nhưng rồi cô mỉm cười, vuốt nhẹ lên mái tóc An.
-Không có gì đâu, An. Mình chỉ đang nghĩ về cách làm sao để chúng ta mãi hạnh phúc bên nhau-
An không nói gì thêm, nhưng cô cảm nhận được sự bất an từ sâu trong lòng Vy.
Tới ngày phẫu thuật,Vy và An cùng nhau tới bệnh viện.Vy viết một bức thư cho An
Từng giọt nước mắt rơi trên tờ giấy,cuối cùng cô hôn lên lá thư để lại một vết son trên đó và kem theo một bức ảnh của cả hai cùng chụp trước cửa tiệm nhỏ của họ
Nhanh chóng cả hai đã được đưa vào phòng phẫu thuật.Vy nhìn cô gái mình yêu lần cuối cô rơi nước mắt trước khi bị gây mê cho bất tỉnh.Giọt nước mắt cuối cùng rơi trên má Vy
Sau những ngày phục hồi,An cũng đã được tháo băng mắt.Ánh sáng tràng vào khung hình của cô.Đã bao năm rồi cô mới có thể nhìn lại.Ánh sáng,màu sắc,và cả gương mặt mình trong gương.Cô nhanh chóng hỏi bác sĩ
-Bác sĩ ơi,Vy đâu ạ?-Vị bác sĩ già,chỉ lắc đầu ông đưa bức thư cho An rồi rời đi.An run rẫy cầm bức thư, đôi bàn tay cô khẽ siết chặt lại. Tim cô đập mạnh, vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Cô ngồi xuống ghế, mở bức thư ra và đọc từng dòng chữ mà Vy để lại.
“An của em,
Em biết khi chị đọc được bức thư này thì em đã chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi. Nhưng An đừng buồn nhé, đôi mắt em sẽ cùng chị nhìn, cùng chị ngắm thế giới này
Chị là ánh sáng của đời em, An à. Chính chị đã cứu lấy cuộc đời em, ban cho em những tháng ngày hạnh phúc nhất. Dù em không thể ở bên cạnh chị mãi, em muốn chị sống thay cả phần của em nữa. Hãy dùng đôi mắt này để nhìn ngắm mọi thứ, để thấy được thế giới tươi đẹp mà em từng kể cho chị nghe.
Hãy sống thật hạnh phúc, An nhé. Vì khi chị hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.
Em yêu chị. Mãi mãi.
Vy.”
Những dòng chữ nhòe đi trước mắt An khi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô không thể tin được rằng Vy đã lặng lẽ hy sinh tất cả vì mình.An ngồi trên giường bệnh thật lâu,cô ôm chặt lá thư nước mắt rới lã chã trên khuôn mặt.Cô cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện chạy thật nhanh về nhà
-Em lừa chị, Vy…em lừa chị, Vy…em đang ở nhà chờ chị đúng không?-Cô lao nhanh về căn nhà của hai đứa.Từng bước chạy như cố níu lấy hi vọng rằng Vy sẽ luôn ở nhà.Cô xong cửa bước vô,kêu lớn
-Vy!!-Cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi kế khung cửa sổ,cô chạy lại
-Em lừa chị đủ rồi đấy-An lao tới nhưng khi đụng vào bóng hình quen thuộc ấy cô chỉ chạm không khí mà trượt đi.An quay qua thì hình bóng ấy đã biến mất hoàn toàn.Cô như suy sụp quỳ xuống,
Khi ấy lại lần cô thấy được một cô gái đang ở bờ biển tung tăng chạy nhảy cười đùa.An cũng nhanh chóng chạy ra,cô lao nhanh trên cát đến nổi vấp ngã.Khi nhìn lại cô gái kia đã biến mất theo ánh nắng trong vắt cùng với bờ biển xanh kia
An lần nữa hụt hẫng mà quỷ trên cát,
-Cậu đã từng hứa bên tớ mãi mãi,hứa cùng đi du lịch và dạo biển mà…cậu giờ đang nơi đâu vậy Vy sao cậu lại bỏ tớ,Vy!!!-An gào khóc trên cát cô quơ quào xung quanh trong vô vọng. Những giọt nước mắt An lại lăn dài, nhưng lần này, đó là nước mắt của sự trân trọng và tình yêu. Cô áp mảnh giấy vào ngực, cảm nhận hơi ấm tưởng như vẫn còn sót lại từ Vy.
An ngồi đó, nhìn mặt trời lặn hoàn toàn, bóng tối trùm lên bãi biển. Cô thì thầm, như nói với chính mình, cũng như nói với Vy:
-Cậu đúng là ánh sáng của tớ, Vy… Và tớ sẽ sống, sống thay cả phần của cậu-
Từ ngày hôm đó, An bắt đầu một hành trình mới. Cô quay lại cửa tiệm nhỏ bên bờ biển, tiếp tục tạo nên những món đồ thủ công mang hình dáng của biển, của sóng, của ánh nắng mà Vy từng yêu thích. Cô học cách đón nhận nỗi đau và biến nó thành sức mạnh. Mỗi lần ngắm biển, cô cảm giác như Vy vẫn đang ở đâu đó, nhìn cô mỉm cười.
Và mỗi ngày, khi mặt trời lên cao, An lại ngẩng đầu thì thầm:
-Hôm nay trời đẹp lắm, Vy. Cậu có thấy không?-An mỉm cười rồi tiếp tục làm đồ thủ công tiếp,cô nâng niu tấm ảnh mà Vy để lại và cả nụ hôn của Vy trên bức thư ấy
Một ngày nọ, An tìm thấy một cuốn sổ nhỏ giấu trong ngăn tủ của Vy, nơi cô từng cất hồ sơ bệnh án. Cuốn sổ ấy là những dòng nhật ký mà Vy đã viết trong những tháng cuối cùng của cuộc đời mình. Mỗi trang giấy thấm đẫm tình yêu và sự hy sinh mà Vy dành cho An:
“Mình biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng chỉ cần được nhìn thấy An cười mỗi ngày, mình đã thấy mãn nguyện. An không thể nhìn thấy mình, nhưng mình muốn cô ấy biết rằng trong ánh mắt mù lòa ấy, cô ấy đã luôn là ánh sáng của cuộc đời mình.”
Những dòng chữ như cứa vào trái tim An. Cô bật khóc, ôm cuốn sổ vào lòng. An hiểu rằng Vy đã ra đi, nhưng tình yêu của cô vẫn còn mãi, như những con sóng vỗ bờ không ngừng nghỉ.
Vài năm sau, An mở một triển lãm đồ thủ công mang tên “Ánh sáng của biển”. Cô bày biện những món đồ mà cô và Vy từng làm chung, cùng với những bức ảnh chụp lại tiệm nhỏ bên bờ biển nơi hai người đã sống những ngày tháng đẹp nhất. An hy vọng rằng, qua những tác phẩm này, cô có thể truyền tải tình yêu và ký ức của Vy đến với mọi người.
Đứng giữa không gian triển lãm, nhìn ánh mắt của những người thưởng lãm tràn đầy cảm xúc, An mỉm cười, thì thầm
-Vy, cậu mãi là ánh sáng của mình. Cảm ơn cậu vì đã cho mình thấy được vẻ đẹp của thế giới này-
Gió biển thổi qua, mang theo hương vị của biển cả. An nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, như thể Vy vẫn đang đứng bên cạnh, nắm lấy tay cô, cùng ngắm hoàng hôn rực rỡ phía xa.Cô ngồi đó,bỗng chóc một cơn mưa đổ xuống,cô bèn nhắm mắt lại trong tâm trí cô người con gái ấy đang được những hạt mưa khắc hoạ rõ nét.Vy đang nhìn An mỉm cười hạnh phúc.Cô nhớ Vy ,cô mỉm cười.Vy từng nói rằng:
“Hãy để nụ cười của bạn làm thay đổi thế giới chứ đừng để thế giới làm thay đổi nụ cười của bạn”