Bản tình ca ấy lại một lần nữa được vang lên dưới tán cây thường xuân năm đó. Không còn hai hình bóng ấy nữa , nơi đây chỉ còn lại một hình bóng cô đơn với tình yêu mãnh liệt không bao giờ thay đổi.
:Cũng đã qua 5 mùa thường xuân rồi, anh nhỉ ! sao anh vẫn không trở lại vậy? em nhớ anh lắm !
Em đưa tay mình nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên những tán lá xanh mơn mở rồi lại nghĩ rằng nếu anh ấy ở đây thì tốt biết mấy, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn mùa hoa thường xuân nở tuyệt đẹp này, chỉ tiếc là anh không ở đây... "Nhớ, rồi thương, rồi mong sẽ gặp lại ngươi..." bản nhạc tình ca vẫn cứ nhẹ nhàng hát ra những âm thanh du dương như thế. Thời gian trôi nhanh thật cũng đã qua rất nhiều năm mà cây thường xuân năm nào vẫn cứ trẻ trung, ấm áp như ngày đầu mà hai ta gặp nhau. Nhìn những chiếc lá kêu xào xạc, lòng người lại lạnh đi, giọt nước mắt cũng chả biết từ lúc nào đã lăn xuống mang theo hết đi tâm tình, cảm xúc, sự mong đợi của chàng trai 18 tuổi ấy khi cứ nhìn theo hình bóng người mà mình yêu trong những hồi ức , sẽ mãi đợi chờ người ấy xuất hiện, chỉ là không biết là tới lúc nào thôi.....