Tại một sân thượng của một tòa nhà nọ, có một bóng của thiếu niên nhỏ - bên cạnh là hai người nữa. Nhưng khoảng cách thì khá khác biệt, thiếu niên nhỏ kia thì đứng trên vách tường hình như là chuẩn bị nhảy xuống còn hai người kia thì đứng cách thiếu niên kia khoảng 3 đến 4 mét.
: Tả Hàng! Mau xuống đây cho ta! Giờ lành sắp đến rồi, đừng lm loạn nữa!
Giọng nói đầy uy lực của cha em .
: Giờ lành? Làm loạn? Nực cười!
: Mau đi xuống, đừng để vợ con chờ...
: Vợ cái gì chứ? Người con yêu không phải con gái mà là con trai , là con trai cha có hiểu không?
: Ta nói rồi! Ta không chấp nhận trong cái nhà này lại có loại bệnh hoạn ấy.Nam thì không ra nam , nữ thì không ra nữ chả ra cái thể thống gì cả.
: Trong mắt cha , mẹ thì coi đó là bệnh hoạn nhưng đối với con đó là tình yêu. Là tình yêu cha có hiểu không hả!
: IM NGAY CHO TA! _ quát_
Cha em quát lên với sự tức giận.
: Con đâu nói gì sai , con nói đúng mà. Chả có cái luật nào là luật cấm hai đứa con trai yêu nhau cả .
: Chả lẽ yêu người mình thương là sai ư? Yêu khó đến vậy sao hả cha?
: Nếu con cưới người con không yêu thì có hạnh phúc không? Có cảm thấy vui vẻ không? Hay chỉ là sự gượng gạo, thỏa thuận. Nếu năm đó ông nội cũng không cho cha cưới mẹ thì cha sẽ làm gì? Lúc đó cha sẽ cam chịu hay là như con bây giờ.Trước giờ con chx từng xin cha điều gì, cha nói gì con làm theo nhưng đây là hạnh phúc của đời con , coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối con xin cha...con xin cha..
Em định nói thì cha em nói chen vô
: Ta nói rồi! Không là không!
: Được đó là do cha chọn !
: Đừng mà! Đừng mà con ! TẢ HÀNG! _ hét lên _
Mẹ em bây giờ mới hoảng sợ mà cất tiếng nhưng mà muộn quá rồi.
Em mở rộng cánh tay từ từ thả lỏng người. Cả người em ngã về sau nước mắt cứ thế rơi . Em chịu được đến vậy thôi không chịu thêm được nữa. Thực sự,em rất mệt rồi. Như vậy em đã tự giải thoát cho bản thân. Những ký ức của em và Trương Cực cứ thế hiện trong đầu em ...
Từng lời nói, từng lời hẹn ước, từng nụ cười,... cứ thế hiện trong đầu em ..
Người em yêu đã chết từ lâu rồi . Người ấy tự gieo mình xuống làn nước của biển... Nơi em và người ấy gặp nhau lần đầu...
: Trương à! kiếp sau à không mỗi lần anh và em đầu thai thì chúng ta vẫn sẽ gặp gỡ và thương nhau cho đến khi nào hai ta được ở bên nhau bạc đầu nhé!
_ END_