“Quang này, lớn lên ông định theo ngành nào?”
Quang thoáng sửng sốt, vì Quang còn chưa nghĩ bao giờ đến mai này, lớn lên và tương lai của mình. Nhưng mà nghĩ làm gì, khi mà đường đời sau này của Quang đã được lập trình sẵn đâu đó từ khi quang lọt lòng. Thoáng cười xoà, quang chỉ xoay cái bút trên tay, trầm ngâm không nói.
“Ối chà, người ta con nhà nòi, mai này không theo nghiệp bố cũng có con đường đàng hoàng mà đi, có phải kiếp số lông bông như bọn mình đâu? Thôi, khéo lo quá ông tướng, ông tự lo thân mình đây này.”
Chẳng biết từ đây, cái Hoa nhảy bổ vào cuộc trò chuyện giữa hai đứa con trai. Tính nết Hoa oang oang cái mồm cũng đã quen, bạn bè từ nhỏ đến lớn, Quang chẳng để bụng làm gì, cũng không chạnh lòng vì lời của Hoa như nói Quang sau này chỉ biết bám vào gốc gác của bố mẹ để đứng. Ừ thì cũng đúng, Quang chẳng cãi cọ làm gì. Dù sao đúng thật sau này Quang nối nghiệp bố, làm một chủ doanh nghiệp, thừa hưởng gia sản, sống hết một đời. Quang cũng nản lắm cái kiểu sắp đặt này của bố mẹ, dòng họ ấy chứ.
Lắm lúc, Quang cũng mong mình như cô bác, anh chị họ lao ra đời mà thoả chí lập nghiệp. Thành bại đều nếm một lần, vui buồn khổ sở gì cũng từng thử qua. Mỗi lần Quang trình bày cho bố mẹ nghe về lý tưởng vượt khó của mình, bố mẹ hay ông bà đều sẽ gạt phăng đi không thương tiếc. Bởi Quang là cháu đích tôn, đứa cháu vàng cháu bạc của cả họ, từ nhỏ đã được bọc trong nhung lụa mà trưởng thành. Chính cái kiểu bao bọc như kén tơ bọc tằm ấy mà khiến Quang trở nên yếu đuối, vô dụng hơn bao giờ hết trong mắt mọi người. Quang nay đã lớn xác, tuổi cũng cập kề lắm cái độ thanh niên hưng chí bừng bừng, nhưng đối với gia đình dòng họ, Quang vẫn như đứa con nít lên ba, chỉ xíu xiu va chạm thôi đã oà khóc lên dữ dội. Chỉ chút xíu thương tổn thôi đã khiến mọi người nháo nhác dỗ dành, săn sóc.
Nhiều lúc, Quang chỉ muốn đứng lên, nói rằng mình đã lớn, đã trưởng thành. Nhưng so với cái tư tưởng cháu trai vàng bạc đã in sâu vào máu, lời Quang nói như chỉ nước đổ lá khoai, đổ tràn xuống đất, hoàn toàn không thể thấm, không thể thấu hiểu. Chính vì nhiều lần ý kiến bị bác bỏ một cách phũ phàng, Quang cũng đâm ra chán nản, thôi cái ý chí như lửa đỏ bùng lên trong tâm tưởng, ngoan ngoãn chui về cái lớp kén bọc mà sống như một cô chiêu cậu ấm la đà ham vui. Quang chán ngấy cái cảnh này rồi, nhưng ngoài ngậm ngùi sống yên cái phận sung sướng, nghe điếc tai cái câu “sướng quá hoá rồ” thì Quang còn làm được gì nữa? Thôi, Quang chọn buông xuôi cho lành.
Bạn thân từ nhỏ sượng sạo nhìn nhau rồi cũng kết thúc cuộc trò chuyện lênh đênh không rõ về đâu này, khi thấy Quang chìm trong cái suy nghĩ gì đó diệu vời sâu xa. Cái Hoa vội im mồm, nó lật trang vở xoen xoét, vờ như chăm chú học hành, chỉ mong người ta nhanh quên đi cái đứa mồm mép bép xép khi nãy chẳng phải là Hoa, là cái đứa mồm rộng nhất lớp. Quang trông thấy, cũng chả buồn nói gì, tính bạn Quang hiểu, cứ nằng nặc chấp nhất mãi lời cái hoa trong lòng thì Quang chết non sớm mất. Ôi, cái Hoa vô tri lại còn to mồm, ai mà chẳng biết. Quang biết, nên Quang chẳng buồn.
Tan học, Quang được bạn rủ đi lượn phố, vớ vẩn đâu đó mấy vòng rồi hẳn về, nhưng Quang từ chối. Anh cần lắm một buổi chiều yên tĩnh, ngẫm nghĩ về tương lai mà anh vũng vẫy mãi không thể thoát ra. Quang cứ trong tràn suy nghĩ dài dòng lê thê, mâu thuẫn nhưng đồng nhất, kì lạ thay chính những suy nghĩ như đang đánh nhau lại là một khối thống nhất, dường như càng nghĩ, Quang càng thấy đường lối dẫn đến câu trả lời lại là một câu khuyên anh buông lơi. Mặc đời, anh trôi theo con sông vàng bạc của anh, của ăn của để trong nhà cho anh phung phí cả đời, vùng vẫy làm gì trong canh bạc mưu sinh, khi mà anh từ khi sinh ra đã phải đi lùi mới đến được vạch đích?
“Này, đằng ấy còn ổn không đó? Mưa rồi, không biết tìm chỗ nào tránh mưa à?”
Bỗng quang giật mình, ngoái đầu nhìn lại theo tiếng kêu vang vọng. Trời quả thật đang mưa, và có xu hướng nặng hạt dần. Quang cứ thất thểu với ngổn ngang suy tính trong đầu mình nên không để ý, bả vai áo sơ mi trắng tinh tươm đã ướt đẫm phân nửa. Quang thoáng đờ người ra, nhìn xung quanh, cuối cùng co chân chạy đến mái hiên nơi có cậu chàng vừa ý ới gọi anh. Khổ thật, xung quanh này chỉ có hiên đó tạm trú được hai người, những hiên khác đều chật ních học sinh trú mưa rồi.
“Dở hơi à mà không biết tìm đường trú? Hay là đang thất tình, muốn tìm cảm giác mới?”
Cậu trai nọ hơi nhích vào trong, chừa chỗ cho Quang đứng. Quang trông thấy cậu ấy tóc cắt húi cua, mặt trông khá “gấu”, chắc hẳn là tay chơi có tiếng trong trường. Ống tay áo xăn lên quá nửa, để lộ khủy tay có vết sẹo lõm, Quang thầm đoán có lẽ là ngã xe. Mà cậu chàng kia cũng không quan tâm lắm ánh mắt nhìn đăm đăm, dò xét còn hơn máy rà ở cửa sân bay đang chăm chú vào mình. Mà Quang thì có lẽ cũng biết mình lộ liễu quá khi cứ nhìn chằm chằm vào người ta, Quang hơi cười gượng, bảo.
“Đâu có, tôi mải nghĩ quá nên không biết mưa dí đến đầu ấy chứ. Mà bạn cùng trường tôi à? Cùng khối nữa chứ, sao tôi chẳng thấy bạn bao giờ thế? Jọc sinh mới chuyển vào à?”
“Không, tôi học hai năm rồi. Mỗi khối có hơn mấy trăm đứa, cũng ít ỏi gì đâu mà đòi nhớ rõ mặt từng thằng.”
Cậu chàng đáp có vẻ khá cọc cằn, liếc sơ qua phù hiệu trên ngực Quang, vẻ cọc cằn lại càng gia tăng, dường như là rất ác cảm thì phải.
“Quang 11A chứ gì? khiếp, bọn con gái cứ nhắc mãi nam thần của bọn nó, nghe nhiều điếc cả tai”
“Ừ. Mà có vẻ bạn ghét tôi lắm? Sao thế?”
“Không ưa, thế thôi.”
“Ồ, thế à. Thế bạn tên gì, lớp mấy, phù hiệu bạn đâu?”
“Đình Phong, 11B, rơi mất rồi.”
“Lớp hai đứa mình sát nhau à, thế mà lâu nay chả thấy bạn. Nào rảnh tôi mời đi bạn đi uống nước nhá?”
Quang chẳng hiểu sao cứ thấy thái độ cọc cằn khó ở của bạn vui vui kiểu gì, làm quang cứ bám theo hỏi mãi. Biết bạn sát lớp mình, cũng hồ hởi lắm định mời bạn cốc nước. Cơ mà bạn đáp cộc “không” rồi lủi đi mất. Lúc này Quang mới nhận ra trời đã tạnh mưa rồi, mặt đường đọng lại mấy vũng nước loang loáng sáng bóng soi được như cả gương. Vòm trời trong vắt, mây đen lui hết, giống như tâm trạng lúc nãy còn ủ rũ như mầm héo giờ đây đã tươi tỉnh trở lại. Đây có phải gọi là gặp bạn tri kỉ trong truyền thuyết không ấy nhỉ? Chả biết làm sao nhưng mà tự dưng Quang có cảm tình với người đứng chung dưới mái hiên chưa được mười phút, có cái gì đó cứ thúc giục mãi, Quang nên đến làm quen với bạn. Mà ngặt nỗi bạn khó tính quá, mặt cau có lại thế kia, thôi để lên lớp Quang tìm bạn làm thân cũng được vậy.
“Có những người góp nhặt tất cả may mắn còn sót trong đời chỉ đủ để gặp nhau, đi bên nhau một đoạn đường ngắn, trú chung một mái hiên nhỏ; đến khi muốn cùng nhau nắm tay đi hết nửa quãng đời dài đằng đẵng còn lại thì lại giật mình nhìn nhau chưng hửng, bởi may mắn ít ỏi kia đã dùng hết rồi.”