Tôi và Bạn tôi là bạn thân từ hồi tiểu học. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, chia sẻ những buồn vui, những ước mơ và cả những giấc mơ không thành. Nhưng có một điều tôi luôn tự hào về bạn tôi, đó là dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cô ấy luôn lạc quan và tin vào điều tốt đẹp.
Ngày ấy, chúng tôi học cùng lớp, và mỗi lần có bài kiểm tra hay bài tập lớn, bạn luôn là người động viên tôi. Dù tôi học không giỏi bằng bạn tôi nhưng bạn tôi luôn kiên nhẫn giải thích cho tôi từng bài học, từng công thức khó nhằn mà tôi chẳng thể nào hiểu được. Tôi nhớ mãi những lần cả hai ngồi cạnh nhau trong lớp, cô ấy cười tươi, miệng lẩm bẩm giải bài, còn tôi thì ngồi đó nhìn theo, thỉnh thoảng hỏi một câu và được bạn tôi trả lời tận tình.
Thế rồi, đến một ngày, bạn tôi gặp phải một cú sốc lớn trong cuộc sống. Mẹ cô ấy bị bệnh nặng, và cô ấy phải nghỉ học để chăm sóc mẹ. Cả lớp ai cũng lo lắng, nhưng tôi lo lắng hơn cả. Bạn thân của tôi là người mạnh mẽ, nhưng lần này, tôi thấy cô ấy yếu đuối và mệt mỏi. Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết mỗi khi tôi đến thăm, bạn tôi lại mỉm cười, nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi lại quay lại với công việc chăm sóc mẹ.
Một buổi chiều mùa thu, khi tôi đến thăm người bạn thân của tôi, cô ấy ngồi bên giường mẹ, tay cầm bàn tay gầy guộc của bà. Tôi bước vào, không làm cô ấy giật mình, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh. Bạn thân của tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn. Rồi cô ấy tựa đầu vào vai tôi, khóc thầm. Lúc ấy, tôi mới nhận ra, dù cô ấy luôn mạnh mẽ bên ngoài, nhưng bên trong, bạn của tôi cũng có những lúc yếu đuối như bao người khác.
Tôi nhẹ nhàng vỗ về bạn tôi, nói rằng sẽ luôn ở bên cô ấy, cho dù mọi chuyện có ra sao. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không nói thêm gì nữa, nhưng sự im lặng ấy lại mang đến một sự an ủi vô hình.
Thời gian trôi qua, mẹ bạn tôi dần hồi phục, và bạn thân của tôi cũng quay lại trường. Nhưng mọi thứ đã không còn như trước. Bạn tôi đã thay đổi, cô ấy trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Dù vậy, cô ấy vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau chia sẻ những điều trong cuộc sống, nhưng tôi hiểu rằng bạn tôi đã không còn là cô gái ngây thơ ngày xưa, mà đã là một người con gái kiên cường, biết đứng lên dù có bao nhiêu sóng gió.
Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tôi lại cảm thấy tự hào vì có một người bạn như cô. Cậu ấy không chỉ là bạn thân, mà còn là người cô dạy tôi về sự kiên trì, về lòng yêu thương và sự lạc quan trong cuộc sống. Và tôi biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, chúng tôi sẽ luôn bên nhau, cùng đối mặt và vượt qua mọi thử thách.