warning: kiến thức tâm linh hoàn toàn bịa đặt, không có giá trị tham khảo về mặt nội dung.
Mười hai giờ đêm, ngày x, tháng x, năm x.
“Không, tao chẳng vào đâu! Ai thích gả thì gả, tao không gả…”
Trời đêm heo hút, cửa phủ Trịnh đóng kịt từ bao giờ vẫn còn loáng thoáng tiếng nhằng nhèo giữa cậu hai nhà họ cùng thằng hầu. Đã vào giấc đêm, đèn lồng đỏ thắp sáng hừng hực như thúc giục cậu hai mau mau vào trong phòng cậu, nhưng cậu Bảo vẫn cố chết bám rít vào bậu cửa. Hễ thằng nào con nào dám đến gỡ tay cậu thì cậu là gào lên, oang oác như gà kêu doạ bọn hầu sợ đến rúm ró cả mặt. Bọn nó thầm than khổ một tiếng, lại chẳng dám trách ra mặt, chỉ biết nhún nhường khép nép van cậu vào phòng cho kịp giờ.
“Cậu ơi, con van cậu đấy. Cậu mà chẳng vào, để lỡ giờ lành thì bà đánh chết bọn con. Cậu thương bọn con, vào trong ngủ đi cậu…”
Ngọt nhạt dỗ dành đến nửa doạ nửa dỗ chỉ đổi được cái lắc đầu ngúng nguẩy của cậu hai. Không phải cậu bướng, cậu thích dở chứng trẻ ranh ra làm khó bọn hầu, cậu cũng muốn ngủ lắm, đánh một giấc đến sáng rồi tung tăng đi chơi với đám bạn. Khổ nỗi, cậu sợ cái “thứ” ấy, có cho cậu nghỉ Pháp văn cả đời thì cậu cũng chẳng dám bén mảng nửa bước vào phòng, gần với “thứ” ấy thêm chừng nào thì cậu sợ xám mặt chừng ấy. Khiếp lắm, thế mà bọn kia cứ nài nỉ ép cậu vào, đúng là điên hết cả lũ, cũng chẳng sợ cậu bọn nó vào có chết ngoẻo ra đấy không. Đúng là thường ngày đối xử bao dung lắm giờ bọn nó nhờn ra mặt, quát khản cả giọng cũng chẳng đứa nào chịu đi, cứ một hai ép Bảo vào trong bằng được.
Không, Không vào đâu.
“Gọi bà với ông đến đây. Tao không vào! Đang yên đang lành lại rước cái xác khô về đây, bọn mày muốn cậu chết mới vừa lòng chứ gì?”
Ông cùng bà Trịnh đã ra gian trước nghỉ từ khi nào, trời càng về đêm, sợ chướng khí ảnh hưởng tới ông bà nên mấy tiếng rồi cậu không gặp được cha mẹ. Từ sớm bà đã lùa cậu ra gian thứ ở phía sau, chẳng biết làm gì nhưng cứ bảo bọn hầu canh không cho cậu trốn đi chơi, chẳng khác nào cấm túc. Nhưng cấm túc thì chẳng nói, đợi đến chiều tối cậu được thả ra mới tá hoả hay tin phủ Trịnh nhà cậu lại sắp rước “dâu”, hẳn một cô dâu con hàng thật giá thật! Mà cậu cả đã yên bề nghi gia từ lâu, chẳng nghi ngờ gì, bà định cưới vợ cho cậu… cưới thì cưới, cậu chẳng sợ. Nhưng im ỉm rước về thì cậu hãi ra mặt, chẳng phải “nàng dâu” nào cả. Chỉ là một cỗ quan tài bằng gỗ quý nằm chễm chệ giữa phòng ngủ của cậu. Kể từ lúc thấy cỗ áo quan ấy, mặt mũi cậu hai xám ngoét cả ra, nói thế nào cũng không bước vào phòng thêm lần nào nữa. cơm nước cậu cũng không ăn, cứ nằng nặc đòi gặp ông với bà. Khổ nỗi, biết sẵn tính bà mềm lòng chẳng khuyên can được gì nên ông dứt khoát cấm bà với cậu gặp nhau, chỉ cho cậu gặp vào sáng ngày mai thôi.
Mà đợi trời sáng, cậu sợ mạng cậu cũng không còn.
“Ông không cho gặp ạ… Cậu ơi, cậu vào đi. Thầy pháp bảo cậu mạng cứng lắm, cậu áp được cái “cậu” trong đó nên là cậu đừng có lo. Không có sao hết, con đảm bảo với cậu mà.”
Cả đứa hầu cậu cưng nhất cũng ngập ngừng đứng ra nói đỡ, cậu hai trừng mắt nhìn nó, vừa khó tin lại vừa giận dữ trong lòng. Cậu tức đến giậm chân, mặt mũi cau có khó coi, tay vẫn bám riết lấy điểm tựa duy nhất cứu cậu thoát khỏi số phận bị lôi vào trong, đối mặt với cỗ áo quan âm u đầy quái dị đó. Thật ra thì chẳng phải điều gì đến quá bất ngờ, chuyện này bà ngỏ ý với cậu cũng được mấy ngày rồi nhưng chỉ đổi lại là sự kháng cự đầy quyết liệt của cậu Bảo. Đang yên đang lành thì con nối dòng duy nhất của ông hội lăn ra chết bất đắc kỳ tử, cái chết vừa quái vừa dị không sao tả được. Đã thế thì thôi, ông hội còn mời cả thầy pháp về cúng kiến tính quẻ, tính ra làm sao con ông ấy chết oan nên oán khí u uất tích tụ kinh hồn, chẳng mấy mà hoá quỷ chứ chẳng nào siêu sinh nổi. Mà biện pháp để giải thì cũng dị chẳng kém, ai đời lại phải tìm người có ngày sinh tháng đẻ thuần dương, mệnh cứng như đá mới hòng mong trấn nổi oán khí của cậu hội…
Thật ra cậu hai họ Trịnh chẳng phải ứng cử viên sáng giá, tính cậu thì như con nít lên ba, hở ra là giận dỗi ăn vạ, được cái ít ốm vặt chứ cậu sinh ra sẵn tính khó chiều, khó nuôi. Lại được thêm bà Trịnh yêu chiều con như mạng, cậu mà sơ sẩy rách một mảnh da thôi là bà đã xót con đến quýnh quáng cả lên, nói chung là cưới về có mà quỷ đè chết cậu, chứ ở đó mà đòi cậu Bảo nhà họ Trịnh trấn lại được quỷ. Cả ông cả bà cũng biết cậu hai nhà mình đức hạnh thế nào, tính nết ra sao nên lúc đầu cũng chẳng ưng thuận lắm, tìm cớ thoái thác cho qua. Nhưng chắc ngặt số cậu xui, người phù hợp nhất thì tìm về cậu hội chẳng ưng, bí quá vứt bát tự cậu vào thì thế quái nào người kia lại ưng ý quá chừng. Hết cách, dưới cái tài tình ép người của ông hội thì ông Trịnh cũng đành dâng cậu hai mà ông cưng như trứng mỏng ra. Không phải ông không thương cậu, mà là số cậu phải thế, người mệnh thuần dương tốt đường tài vận nhưng lại có số cô độc heo hút, vừa hay cái trò cưới hỏi này lại giải được cái số cô độc của cậu. Cứ cho là không thành, chắc cũng chẳng đến nỗi nào làm hại đến cậu. Thế là ông Trịnh nghĩ mãi cũng xuôi, đành chẹp miệng cho qua cái mối hôn nhân dị nhất trần đời này.
“Sắp… sắp đến giờ rồi cậu ơi, thầy pháp bảo cậu mà vào trễ giờ là “cậu” nọ giận… Nghe, nghe bảo quỷ giết người uống máu, cậu vào đi cậu… Hoạ may…”
Chẳng biết đứa nào chân tay bủn rủn cả ra mà cái giọng cứ thều thào yếu ớt, theo từng nhịp ngắt chữ của nó mà lòng cậu Bảo cũng nôn nao lên xuống thay. Chẳng biết từ khi nào, lòng bàn tay câu đã mướt mát mồ hôi trơn tuột, cả người lạnh căm căm dù cho gió đêm mùa này nực nội không sao tả được. Sống lưng cậu lạnh buốt, mặt mày tái mét cả ra, định mắng đứa nào không giữ kẽ ăn nói linh tinh nhưng cổ họng như mắc chữ, mãi mà cậu chẳng quát được tiếng nào. Nói không sợ thì là giả, từ bé cậu đã nhát cấy, chỉ con gián con chuột cũng dọa cậu xanh mặt, giờ cái thứ cậu phải đối diện còn kinh hơn gián chuột gấp trăm ngàn lần, bảo cậu không sợ thì đố ai mà tin.
“Để bọn con đỡ cậu vào trong nha cậu.”
Gió đêm lướt qua lạnh buốt sống lưng ướt đẫm mồ hôi, cậu Bảo mặt mày tái nhợt chẳng thua gì người phải gió, nhưng trông cậu đỡ hơn nhiều. Cậu nghĩ một lúc, lâu đến mức bọn hầu định mở miệng ra nài nỉ thêm lần nữa, đến mức đốm lửa nhảy nhót trong lồng đèn nhỏ hơn so với ban chiều vừa được thắp thì cậu mới chậm chạp buông cái tay bám chết vào điểm tựa cuối cùng của mình. Mặt cậu sa sầm lại, chẳng quát chẳng cười nhưng trông còn sợ hơn so với việc cậu cứ oang mồm lên quát tháo, bọn hầu vừa mừng vừa sợ ra mặt. Bọn nó biết tuy cậu chẳng nói chẳng rằng nhưng chẳng khác nào cậu ngầm chấp nhận cái việc dị hợm mà đến bọn nó còn thấy khó chấp nhận được. Có mấy đứa mạnh dạn nhanh chân đi đến dìu cậu vào phòng, hành động nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn dứt khoát, chỉ sợ cậu hai nổi tính đổi ý giữa chừng thì lại khốn.
Bảo mặc bọn hầu nửa dìu nửa kéo mình vào trong, cậu khẽ thở dài một tiếng cực nhỏ đến như chẳng ai nghe được. Lúc cánh cửa phòng sắp đóng lại, vừa lúc Bảo ngoảnh đầu nhìn ra thì trông thấy ánh trăng tròn vành vạnh như chiếc dĩa sứ trắng phát sáng mà cha cậu thường nâng niu, hay đốm lửa tàn dần trong cái giá nến của lồng đèn đỏ dán chữ hỷ. Màu đẹp, chữ hay, nhưng đặt trong tình thế này chẳng khác nào chữ tử, báo trước với cậu, hoạ may có khi cậu chẳng thấy nổi ánh sáng của buổi bình minh. Bảo hít vào một hơi thật sâu, ép mình nhìn thẳng vào phòng, thẳng lưng ưỡn ngực bước vào trong, nhưng chỉ vừa mới thấy bóng dáng cổ quan tài bằng gỗ quý thôi là cậu đã vội gào lên, vội vàng đập cửa kêu bọn hầu mau mau mở cửa cho cậu.
Nhưng mà muộn rồi, khoá cửa cọc cạch vang lên tiếng cuối cùng, Gia Bảo toát hết cả mồ hôi lạnh, tiếng khoá cửa rơi vào tai cậu chẳng khác nào tiếng chuông báo tử là bao.