Có một loại tình yêu mà sát xuất họ đến với nhau hầu như là bằng không.
Đó là tình yêu giữa cảnh sát và kẻ sát nhân.
Trời hiện giờ mưa tầm tã như nói lên nổi lòng của em lúc này,em một mình không cầm ô cứ đi lang thang ở công viên vừa đi vừa trầm ngâm về những gì mà Trung Tá Nguyên vừa nói lúc nãy.
30 phút trước,Trung Tá Nguyên triệu tập em đến văn phòng của ông để giao nhiệm vụ mới.
Ông ta nói em phải giúp cảnh sát bắt lấy người trong bức ảnh...
Em nhìn vào bức ảnh rồi khựng lại vì người trong bức ảnh là người em yêu,yệ đến sâu đậm...
Tại sao chứ!?
Tại sao người ấy lại là người em yêu vậy?
Từ nhỏ em mất cả ba lẫn mẹ không biết họ hàng mình là ai,đến trường không có noox một người bạn vì tính cách lập dị.
Đến năm em 24 tuổi đang đi trên đường thì gặp anh bị đánh tơi tả trong con hẻm nhỏ.
Em nghĩa hiệp ra tay cứu giúp,mang anh về nhà chăm sóc còn cho anh ở ké nhà mình.
Từ đó mang lòng yêu anh sâu đậm,khoảng thời gian đó anh như ánh sáng duy nhất của cuộc đời em,anh là người đầu tiên khiến em cảm thấy được sự ấm áp trong cuộc đời đen tối của mình,anh là tia sáng duy nhất của cuộc đời em.
Nhưng tại sao ông trời lại bất công vậy?
Họ lấy đi ba mẹ của em,bây giờ lại muốn lấy luôn anh...dập tắt tia sáng nhỏ nhoi của cuộc đời em.
Anh cũng yêu em rất nhiều,yêu cái sự hiểu chuyện của em,yêu cái tính cách ấm áp,ngoài lạnh trong nóng của em.Anh nghĩ em đơn thuần như một tiểu thiên thần,ngày ngày điềm đạm cắm hoa tỉa cảnh ở một tiệm hoa nhỏ em tự mở.
Em bước vô định về nhà,vừa tới nhà em đã thấy anh mặc chiếc tạp dề đơn giãn,em trước giờ luôn nghĩ anh là con người tội nghiệp,không một nơi cư trú,không môtk người thân...Giống như em vậy...^^
Em chưa bao giờ nghĩ anh lại là một tội phạm khét tiếng ở nước ngoài,nhiều lần phạm tội bị công ăn truy nã nên trở về Trung Quốc lẫn trốn mới gặp được em.
Em thấy anh liền gắn gượng nở ra nụ cười trước mặt anh,anh vẫn như vậy...vẫn tỏ ra rất quan tâm em,như vậy thì sao em có thể buông bỏ được đây...
Em cứ như thế ngày qua ngày luôn diễn trước mặt anh,cho đến khi em vô tình mở máy tính hắn chơi rồi thấy được anh nhắn tin với tên đàn em mới biết được chỗ giao dịch hàng sắp tới.
Trước giờ anh luôn viện vớ với em rằng anh ra ngoài đi giao hàng ship hàng cho khách nhưng thực ra anh nói vậy là lén em đi giao dịch hàng cấm.
Em đến đồn cảnh sát thông báo cho Trung Tá Nguyên toàn bộ kế hoạch sắp tới của anh.Em lòng đau như cắt kể cho ông ấy toàn bộ.
Thoáng chốc đã đến ngày anh đi giao dịch,vẫn như mọi khi anh nói với em là đi ship hàng,em gật đầu rồi hôn chào tạm biệt....có lẽ đây là nụ hôn cuối cùng mà em dành cho anh...
Em bịt kín mặc mũi mặc áo khoác vào rồi lên xe cảnh sát đi đường tắt đến chỗ hẹn trước đễ mai phục.Em nhờ vào kĩ năng của mình đã hạ gục hết đám lính canh mở đường cho mọi người vào mai phục toàn bộ nơi giao dịch.
Khoảng 15 phút sau thì anh đến,vừa mới lấy được hàng chuẩn bị đi về thì em và toàn bộ cảnh sát đang mai phục lao ra chỉa súng vào mặt anh.
Em xót thương nhìn người mình yêu lâng cuối cùng.
Anh vậy mà lại nhanh nhẹn choàng tay qua hạ gục một cảnh sát cướp súng rồi vội câu cổ em kề súng vào.
Tất cả cảnh sát ở đó bất ngờ bảo anh không được manh động rồi từ từ lại gần anh khuyên can.
Em buôn súng xuống người khẽ run lên nước mắt rơi lã chả đau lòng gọi anh rồi tháo bịt mặt xuống.
Anh hoảng hồn lại không tin vài mắt mình đó là em,túm lấy vai em lắc mạnh hỏi em tại sao lại ở đây.
Một cảnh sát trong đó tưởng anh định manh động nên bóp còi nhắm thẳng vào đầu anh...
Bằng bằng bằng*
Anh nhắm mắt mình lại ôm em nhẹ nhàng nói xin lỗi nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không cảm thấy gì,mở mắt ra thì thấy thân thể bé nhỏ của em đứng chắn trước mình lãnh toàn bộ 3 viên đạn từ cảnh sát.
Một vị cảnh sát định lao lên khống chế anh thì bị Trung Tá Nguyên chặn lại ra hiệu từ từ.
Anh mở to mắt rưng rưng ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của em.
Em mất hết sức lực ngã khụy xuống,em cảm thấy mình thật tồi tệ vì mình đã phản bội người mình yêu,em lại cảm thấy minhg thật tốt khi đã dùng thân thể bé nhỏ của mình thành công bảo vệ anh.
Em nhìn anh khóc thì đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho anh gắn gượng chút sực lức cuối cùng bảo anh phải sống tốt,sống thay phần của em,đặt lên môi anh một nụ hôn rồi buôn thỏng cơ thể,nhắm mắt xuôi tay.
Anh ôm lấy cơ thể em gào khóc như một đứa trẻ ,cuộc đời anh cũng như em vậy anh cũng coi em như một tia sáng trong cuộc đời đầy tối tâm và tội lỗi của mình.
Vậy mà bây giờ người mà anh coi như tia sáng cuối cùng của cuộc đời anh,người mà anh yêu thướng nhất lại ngã khụy xuống ngay trong vòng tay anh,chết đi trước mắt anh nhưng anh lại không làm gì được.
Anh hối hận rồi,hối hận vì những điều mình đã làm,hối hận về mình lại không bảo vệ được em.
Máu của em đã nhuộm đỏ cả một vùng,chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng bị màu máu đỏ thấm của em nhuộm đỏ cả rồi.
Cảnh sát và những người có mặt ở đó cũng xúc động mà rơi nước mắt vì cái tình yêu ngang trái của anh và em.
Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ,cảnh sát đến áp giải anh đi,anh vùng vẫy gào khóc ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh ngắt của em.
Mất một lúc mới khống chế được anh và đưa về đồn,xác của em cũng được người dân đưa về nhà xác của đồn cảnh sát.
Trong phòng thẩm vẫn anh thành thật khai báo tất cả và được cảnh sát khoang hồng giảm án từ 30 năm xuống còn 10 năm,sau khi kết thúc phiên tòa anh đã ở lại xin Trung Tá Nguyên cho xác của em được chôn cất tại nhà riêng của cả hai.
15 năm sau...
Anh bây giờ đã thành tài,nối tiếp ước mơ làm cảnh sát của em và làm những mong muốn mà em chưa thực hiện được trước khi mất.
Anh vì trong tù thực hiện tốt các nhiẹm vụ nên được giảm án xuống còm 7 năm.Sau khi ra tù anh đã xin Trung Tá Nguyên cho mình được làm cảnh sát,nối tiếp ước mơ cho em
Và trong 8 năm đó anh từ một tội nhân buôn hàng cấm trở lạnh một vị cảnh sát ưu tú được lòng của người dân.
Hôm nay là ngày giỗ của em,anh đứng bên mộ em lau chùi,ngồi lại tâm sự với em,anh kể đủ thứ chuyện trên trời đươi đất cho em nghe.
Trước khi về anh đặt lên mộ em một nụ hôn và một bó hoa cẩm tú cầu rồi lặng lẽ chào tạm biệt em.
Từ đâu sau lưng anh lại có một bóng người nhỏ bé tiến lại gần ôm anh rồi lặng lẽ nhìn anh ra về.
Chắc anh cũng cảm nhận được một thứ gì đó mà âm thâm rơi nước mắt ra xe đi về.
Tiếc thay cho một cuộc tình...
END