Dưới ánh trăng dịu dàng trải dài trên cánh đồng xanh, có một chú cừu nhỏ lông trắng muốt, ngây thơ như ánh nắng ban mai. Cừu sống hạnh phúc giữa đàn, nhưng luôn mơ về một điều gì đó đặc biệt, một tình yêu ngọt ngào như trong những câu chuyện cổ tích mà gió thì thầm kể mỗi đêm.
Rồi một ngày, cừu gặp cáo.
Cáo thông minh, quyến rũ và tinh tế. Cáo biết cách nói những lời khiến trái tim cừu rung động, biết cách sưởi ấm những ngày mưa lạnh và vẽ nên những giấc mơ rực rỡ. Cừu yêu cáo, yêu đến mức quên mất bản thân từng vô tư thế nào trước khi gặp hắn.
Thời gian đầu, cả hai hạnh phúc. Họ cùng nhau chạy nhảy qua những cánh đồng hoa, cùng ngắm sao và trao nhau những lời hứa. Cừu tin rằng tình yêu này sẽ mãi đẹp như thế. Nhưng... mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mơ.
Hơn một năm trôi qua, cáo bắt đầu thay đổi. Những ánh mắt say mê giờ đây chỉ còn là những cái nhìn hờ hững. Những cái ôm từng siết chặt giờ trở nên lỏng lẻo và lạnh nhạt. Những cuộc trò chuyện chẳng còn dài như trước, thay vào đó là những tiếng thở dài và những câu đáp lời vô tâm.
🐑Cừu buồn. Cừu dỗi. Nhưng mỗi lần như thế, cáo không còn dỗ dành hay kiên nhẫn như trước mà chỉ đáp lại bằng ánh mắt bất lực và giọng điệu khó chịu:
"Lại thế nữa à? Mệt quá..."
Trái tim cừu mỗi ngày một nặng trĩu, từng vết nứt nhỏ dần dần lan rộng. Những trận cãi vã ngày một nhiều hơn, niềm vui ít đi, còn nỗi buồn cứ chồng chất.
Đến một ngày, cừu không chịu nổi nữa.
Cừu quyết định rời đi. Nhưng cừu biết nếu cứ mang bộ lông trắng muốt này, cáo sẽ dễ dàng nhận ra và có thể tìm đến, níu kéo, hoặc tệ hơn... làm tổn thương cừu thêm lần nữa.
Vậy nên, cừu nhuộm lông mình thành màu đen.
Bộ lông đen xấu xí không còn khiến cừu nổi bật nữa. Cừu hòa vào bóng đêm, che giấu trái tim từng tổn thương của mình. Cừu không muốn bị cáo nhận ra, cũng không muốn thêm bất kỳ con cáo nào khác dụ dỗ.
Từ đó, cừu sống một cuộc đời mới. Không còn là chú cừu trắng ngây thơ, nhưng cũng không còn là chú cừu yếu đuối. Cừu học cách yêu bản thân, học cách đứng vững mà không cần một ai bảo vệ.
Và mặc dù bộ lông giờ đây không còn rực rỡ như trước, nhưng cừu biết… trong sâu thẳm, mình vẫn là chính mình, chỉ là mạnh mẽ hơn mà thôi.