Người ta nói rằng con người sống vì tình yêu. Có người vì một cuộc tình mà sống, có người vì gia đình mà tồn tại. Nhưng tôi, tôi không thể tách rời hai thứ ấy. Tôi yêu một người, yêu cả gia đình mình – dù gia đình ấy có vỡ vụn thế nào đi nữa
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng năm, giữa hạ. Lúc tôi chết. Cả thời gian như dừng lại, từng kí ức về cuộc đời chỉ hiện hữu lại trong vài giây ngắn ngủi thôi nhưng trong những khoảnh khắc đó tôi bắt gặp cậu, một phần kí ức của tôi.
" Chị à... sao em đau quá, chị ơi... em muốn về nhà... em đau quá "
Trước mắt tôi lúc ấy là vẻ mặt sợ hãi của chị–Lục Kiên Hoa. Người chị mà tôi yêu mến nhất, mến mộ nhất và đem lòng yêu quý nhất. Trong ánh mắt chị bấy giờ phản lên vài tia hối hận và rồi bất động trước tiếng kêu thê thảm của tôi, tiếng đồ sắt rơi, kêu lên tiếng " keng keng!", đó là gì nhỉ?
À... phải rồi, chị ấy vừa đâm tôi.
" Chị xin lỗi! CHỊ XIN LỖI VỸ AN! Chị xin lỗi em... không... em đừng chết, đừng làm chị sợ mà.... Vỹ An à, là chị có lỗi. Vì chị ích kỉ... "
" Không sao mà..." Cánh tay tôi run rẩy, cố vươn mà vuốt ve làn da nọ dù có cố cảm nhận đến đâu trái tim tôi lại nghẹn ngào và bàn tay lại tê dại đến đó
Cho đến khi tôi không còn chút cảm nhận nào nữa, hoàn toàn đón nhận cái chết.... Ra là cũng chẳng đau đớn lắm...
Nếu chị cứ mặc xác em ở đây rồi chạy trước khi người dân xung quanh kịp phát hiện thì có phải tốt rồi không? Bây giờ thì hay rồi, coi chuyện tốt chị làm đi... em thì chết, còn chị thì ngồi tù.
Em không thể tha thứ cho chị được mà...
Tôi nhìn chị đang khóc nức nở trong căn phòng đá đầy tối tăm, nơi này đúng thật là chẳng có một tí ánh sáng nào lọt vào, ánh nắng ấy cũng không thèm ngó ngàng hay muốn an ủi chị luôn kìa...
Tại chị không chạy đó!
Ai đời lập kế hoạch giết người mà lại không lập kế bỏ trốn? Bởi vậy, em mới nói là chị chỉ hơn em ở số tuổi thôi mà.
Mà, nói gì thì nói chứ thấy chị khóc em vẫn thương lắm. Chị đừng khóc nữa nhé, từ lúc chị sinh ra cho tới bây giờ cũng đã chịu tủi nhục nhiều lắm rồi...
Năm sáu tuổi, tôi và chị cùng sống trong một gia đình không hạnh phúc:
Cha mẹ thì trọng nam khinh nữ.
Một gia đình không có tiếng cười.
Luôn có sự cãi vã.
Và rồi họ ly hôn.
Năm mười bốn tuổi, tôi cùng chị sống với mẹ–một gia đình mới :
Mẹ lấy dượng và có một hạnh phúc khác, nơi đó xuất hiện tiếng cười của mẹ, sự hạnh phúc của mẹ và tôi cũng vậy nhưng chị thì không.
Dượng có ý đồ xấu với chị, hãm hại chị, làm nhục chị và rồi mẹ phát hiện.
Gia đình lại không có tiếng cười, mẹ ghét chị, đuổi chị đi từ đó tôi cũng không sống cùng mẹ nữa.
Chúng tôi lang bạc khắp nơi như hai kẻ lạc đường cho tới khi gặp nhau :
Chị làm quét dọn trong một công ty, còn tôi thì làm phục vụ quán ăn. Tình ruột thịt lại dẫn dắt cả hai gặp nhau, nhưng chẳng lâu... chẳng ngờ cuộc sống êm đềm không được mấy tháng, mấy năm chúng tôi lại mỗi người một nơi chỉ là lần này không còn cơ duyên gặp mặt hay nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa.
Tôi nhìn chị, choàng tay ôm lấy chị. Biết là không được nhưng vẫn cố chấp không buông, cứ ôm mãi như vậy, ôm cho tới khi thay chị ôm hết nỗi nhục của cuộc đời.
Tôi vẫn yêu chị.
Gia đình của tôi.