Đức Duy : Anh ơi!/ngước lên nhìn anh/
Quang Anh :Dạ,anh nghe/bỏ điện thoại xuống nhìn em/
Đức Duy : Nếu sau này em không còn sống ở đây nữa thì anh vẫn yêu em đúng không?
Quang Anh : Ơ,bé đi đâu à?
Quanh Anh : Sao lại không còn sống ơ đây nữa chứ
Đức Duy : Thì anh cứ trả lời cho em đi
Quang Anh : Anh vẫn yêu em, mãi mãi yêu em/nhìn em say đắm/
Đức Duy : Anh hứa nha/nhìn anh với đôi mắt như sắp khóc/
Quang Anh : Vâng, anh hứa/đưa tay lên mắt em/
7 NĂM SAU...
Đức Duy : /gõ cửa/
Quang Anh : Đây đây ra liền/chạy ra cổng/
Đức Duy : A-/nhìn thấy đứa bé/
Quang Anh : Đ-Đức Duy... /đơ/
Đức Duy : Đ-đứa bé này... /nhìn đứa bé đang năms tay anh/
Quang Anh : Hoàng Anh ,chào chú Duy đi con /nhìn đứa bé/
Hoàng Anh: Con chào chú Duy ạ/cười/
Đức Duy : Con của anh sao? /rưng rưng/
Quang Anh : Ừm, anh xin lỗi vì đã không đợi được em
Đôi mắt anh lúc này cũng đang rất muốn khóc, nhưng vì sợ em sẽ khóc theo nên anh đã cố nuốt nước mắt vào trong
Đức Duy : Không sao, em ổn /cười gượng + rơi nước mắt/
Đức Duy :Thôi em về nhé/lau nước mắt/
Quang Anh :Ừm, anh...xin lỗi em nhiều lắm/nhìn em/
Đức Duy : Em không sao / lau nước mắt rồi quay lưng bỏ đi/
...