Tôi bị trói chặt vào một cái ghế thép lạnh buốt, toàn thân cố định không thể cử động. Căn phòng này trông như một nhà hàng cao cấp với ánh đèn vàng mờ ảo, nến lung linh và nền nhạc cổ điển.
Một kẻ mặc áo choàng đen đeo mặt nạ kim loại sáng loáng tiến đến. Giọng hắn vang lên đầy quyến rũ, như mấy tay đầu bếp nổi tiếng đang quảng cáo món ăn mới nhất của mình.
“Chào mừng quý khách đến với nhà hàng Đau Đớn. Hôm nay, chúng tôi sẽ phục vụ ngài một trải nghiệm đặc biệt.”
Hắn giơ lên một con dao nhỏ sáng bóng, nhìn nó với vẻ thích thú như đang ngắm nhìn một viên kim cương hoàn mỹ.
“Để bắt đầu, chúng ta sẽ có món khai vị: Lóc từng miếng thịt mỏng một cách nghệ thuật. Mọi thứ phải thật chính xác, đều đặn. Quý khách sẽ cảm nhận được sự thanh thoát của từng lát dao lướt qua da thịt.”
Hắn nhẹ nhàng rạch một đường dài dọc theo cánh tay tôi. Lát thịt được bóc ra từ từ, chẳng khác gì đầu bếp Nhật Bản lóc cá hồi để làm sashimi. Đáng sợ hơn là hắn không quên chấm mút từng miếng thịt vào chén rượu đỏ như kiểu đang thưởng thức rượu vang cao cấp.
Tôi vừa đau đớn tột cùng vừa kinh tởm khi nhìn thấy tên điên khùng đó nhấm nháp từng miếng thịt của mình.
“Ôi trời! Hương vị tuyệt vời! Ngài quả là một tuyệt tác của thiên nhiên. Chúng ta sẽ làm món chính tiếp theo: Cắt từng khớp xương một cách hoàn hảo.”
Hắn lấy ra một cái kìm nhỏ được thiết kế riêng. Cảm giác cái kìm siết chặt vào khớp ngón tay tôi và rồi...
*Rắc*
Một cảm giác đau nhói lan truyền khắp cơ thể tôi, như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào cùng một lúc. Hắn ném khớp xương nhỏ vừa rút ra lên bàn và cười:
“Một viên ngọc thô! Nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ thu thập từng khớp xương của ngài một cách cẩn thận và đặt vào bộ sưu tập của mình.”
Hắn tiếp tục tiến hành một cách kiên nhẫn, từ từ gỡ từng khớp xương, từng mảnh thịt của tôi. Mọi thứ được thực hiện với sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nghệ thuật.
Nhưng bất ngờ thay, tôi bắt đầu nhận thấy cái tên khùng này không phải là một kẻ hành xác bệnh hoạn đơn thuần. Hắn thật sự tin rằng mình là một nghệ sĩ, còn tôi là kiệt tác mà hắn đang “khai thác”.
“Ngài biết không? Đây là điều tuyệt vời nhất. Thứ nghệ thuật cuối cùng - chuyển đau đớn thành vẻ đẹp. Quý khách có thấy không? Tôi đang biến ngài thành bất tử!”
Tôi không biết nên cảm thấy tức giận, sợ hãi hay buồn cười khi thấy tên này thật sự nghĩ rằng hành động của hắn là một loại nghệ thuật. Và nực cười thay, hắn còn cố gắng giải thích cho tôi như một người thầy đang giảng bài cho học sinh.
Nhưng tất nhiên, dù hắn có nói gì thì thực tế vẫn không thay đổi: tôi đang chịu đau đớn kinh hoàng, từng khớp xương và miếng thịt bị gỡ bỏ một cách tàn nhẫn.
Để rồi cuối cùng, cái mà hắn gọi là “nghệ thuật” chỉ còn lại một đống máu thịt và xương vụn rải rác khắp phòng.
...
Tôi không thể nhúc nhích, không thể thoát ra. Cảm giác đau đớn đã vượt qua giới hạn chịu đựng, trở thành một thứ gì đó mơ hồ giữa tỉnh và mê. Nhưng cái tên nghệ sĩ điên khùng kia vẫn cứ lảm nhảm về “nghệ thuật” của hắn như một thằng thuyết giáo đam mê nghề nghiệp đến mức cực đoan.
“Ồ, tôi quên giới thiệu bản thân. Tôi là Boucher. Nghệ sĩ hành xác số một của thế giới này. Một Michelangelo của sự đau đớn. Một Da Vinci của sự tàn bạo. Ngài nên cảm thấy hân hạnh vì được tham gia vào tác phẩm đỉnh cao này.”
Tôi chỉ muốn chửi vào mặt hắn, nhưng môi đã cứng lại vì đau đớn và kiệt sức.
“Đừng lo. Tôi biết ngài đang rất đau. Nhưng đừng để nỗi đau ấy bị lãng phí. Hãy cảm nhận nó. Hãy để nó trở thành một phần của ngài. Chỉ khi ngài hiểu được sự đau đớn, ngài mới trở thành một tác phẩm hoàn hảo.”
Boucher tiếp tục lấy ra một con dao khác, mỏng hơn, sắc hơn.
“Đến phần tiếp theo nào... Món tráng miệng! Lóc từng dải da mỏng một cách tinh tế để tạo ra những dải ruy băng mềm mại. Ngài không thấy sao? Nó đẹp đến nhường nào...”
Hắn cắt từng đường dọc theo cánh tay tôi, tạo ra những dải da nhỏ như sợi ruy băng. Hắn cẩn thận đặt từng sợi lên bàn như thể đang trang trí một món ăn cao cấp.
Rồi hắn bất ngờ cười phá lên, tiếng cười điên loạn vang vọng khắp căn phòng.
“Ngài biết không? Món này khiến tôi nhớ đến một gã đầu bếp từng bảo rằng món bò Kobe là tuyệt phẩm của ẩm thực. Hắn sẽ phải cúi đầu xấu hổ khi thấy tác phẩm này. Đây không chỉ là nghệ thuật, mà là nghệ thuật đỉnh cao!”
Đột nhiên, Boucher rút ra một cuốn sổ tay nhỏ, mở ra và viết cái gì đó vào đó với nét mặt vô cùng tập trung.
“Nhật ký nghệ thuật của tôi. Tôi phải ghi lại từng chi tiết một. Mỗi đường dao, mỗi khớp xương, mỗi giọt máu đều là minh chứng cho sự hoàn hảo. Nếu không ghi lại, tôi sẽ không bao giờ có thể tái tạo được tác phẩm này một lần nữa.”
Tôi nghĩ thằng này là một thằng thần kinh nặng cấp độ 1000. Nhưng... lạ thật, cái cách hắn nói chuyện như thể hắn đang thực sự đắm chìm trong nghệ thuật, như thể tất cả những gì hắn làm đều có một mục đích cao cả.
“Ngài biết không? Tôi không phải một tên sát nhân. Tôi là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ chân chính. Và ngài... Ngài là tuyệt phẩm mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.”
Từng khớp xương bị rút ra. Từng mảnh da bị cắt đi. Từng cơn đau không còn được gọi là đau nữa, mà trở thành một thứ gì đó vượt xa mọi giới hạn cảm giác.
Nhưng rồi...
Boucher đột ngột dừng lại.
“Chết tiệt! Quá hoàn hảo. Quá hoàn hảo đến mức tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi muốn ngài ở lại mãi mãi trong tình trạng này, như một bức tượng điêu khắc chưa hoàn thiện nhưng lại hoàn hảo theo cách riêng của nó.”
Hắn quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể đang nhìn vào linh hồn.
“Tôi đã từng nghĩ rằng phải hoàn thành một tác phẩm thì nó mới trở thành nghệ thuật. Nhưng không, tôi đã sai. Sự không hoàn thiện mới chính là sự hoàn hảo đích thực. Ngài sẽ là tác phẩm cuối cùng của tôi. Một kiệt tác dang dở. Một biểu tượng cho sự không bao giờ hoàn thiện.”
Và rồi, Boucher chỉ đơn giản là bỏ đi. Hắn để mặc tôi ở đó, kiệt sức, đau đớn, và nằm giữa một đống máu thịt mà hắn gọi là “nghệ thuật”.
|
|
|
Ý tưởng ban đầu: Trò chơi lựa chọn xàm l của tôi.
1. Chết và tái sinh thành con của Peter Griffin trong vai Meg (Family Guy).
2. Du hành thời gian về thời Trung cổ với hình dạng một cô gái loé sáng (phù thủy).
3. Dịch chuyển đến một trong ba nơi bất kì trong vũ trụ này (Lỗ Đen, Bụi Vũ Trụ, Mặt Trời).
4. Bị 20 dây móc chặt vào cơ thể và bị kéo đi bởi 20 chiếc xe thể thao.
5. Hửi cứt của 100 con hà mã trong 1 năm.
6. Bị 10 vận động viên thể hình đá & đấm 100 cú liên tục (không có khoảng nghỉ).
7. Bị cột vào một tên lửa và phóng vào vũ trụ.
8. Bị thu nhỏ bằng kiến và rơi vào dạ dày cá voi xanh.
9. Ở trong một phòng kín với 100 con rắn Mamba đen (ở trong 10h).
10. Rơi từ độ cao nghìn m (không có bất kì dụng cụ gì hỗ trợ). Bên dưới là hố gai.
11. Rơi vào máy nghiền khổng lồ (cơ thể bị dính vào bàn nghiền do keo đặc biệt).
12. Rơi vào biển axít sâu 1000m.
13. Bị dịch chuyển đến xa mạt vô tận. Có 100 rắn đuôi chuông khổng lồ (kích thước gấp 10 lần trăn khổng lồ).
14. Bị cột vào một cây gậy dài. Được đưa ra giữa miệng núi lửa đang hoạt động.
15. Ăn 100 nhát dao (đã được nung nóng) liên tục (không có khoảng nghỉ).
16. Bị dịch chuyển về năm 1945 - 1946 Hiroshima.
17. Ở trong một nhà kho không lối thoát với 100 con chó dại (ở trong 24h).
18. Ở trong một cỗ quan tài với 100 con rết độc trong 12h (rết dài 12~15cm).
19. Ở trong tù (thanh tù làm bằng Wurtzite boron nitride) cùng với 10 thằng tâm thần phân liệt, có tiền án giết người, canh ngục lười biếng luôn ngủ.
20. Ở trong phòng thí nghiệm kín không lối thoát với những nạn nhân thí nghiệm (đã bị bỏ đói), tâm thần bất ổn do thí nghiệm bơm khí gas + thuốc kích thích.
21. Nhận năng lực "Reset sau khi chết" (reset về 2s trước khi chết). Rơi vào sông 100 cá sấu đang đói từ độ cao 100m.
22. Cơ thể thu còn 88cm và bị dịch chuyển vào lõi bánh xe tăng trong Thế Chiến II.
23. Bị cột vào quả boom Fat Man.
24. Bị trói chặt và đưa cả cơ thể vào "máy gia tốc hạt" trong 1h (Các hạt bức xạ có tính ion hóa như proton sẽ phá tan cấu trúc cơ thể con người, thông qua việc bẻ gãy liên kết hóa học có trong ADN. Nó có thể triệt tiêu tế bào, ngăn chúng phân bào, có thể gây đột biến. Những tế bào phân chia nhanh, ví dụ như tế bào góc có trong tủy xương sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất. Các tế bào máu đều được sản sinh từ tủy xương, nên phóng xạ mà ảnh hưởng tới tủy, máu sẽ nhiễm độc).
25. Bị lóc từng miếng da thịt, cắt từng khớp xương.