Chương 1: Xuyên qua.
Cố Cẩm Quân mê man tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh một lượt mà thấy vừa lạ vừa xa, ngơ ngác một lúc mới hồi thần lại.
Nhìn căn phòng vừa rộng vừa lớn, đồ đạc hay nội thất đều thuộc hàng cao cấp tinh sảo, nhất là chiếc sô pha mà anh đang nằm chạm vào rất mềm mại và thoải mái.
Và bình cổ đạt trong phòng cũng nhiều, tranh sơn thủy hay gì khác thì treo khắp tường, nhìn không khác gì phòng khách của đám người nhà giàu.
Mà để ý kĩ, nơi này rất quen thuộc như đã thấy ở đâu Cố Cẩm Quân liền cảm thấy đau đớn, đại não truyền đến một dòng kí ức không thuộc về bản thân mình.
Phải mất một lúc lâu mới dịu lại, anh khẽ bật cười thành tiếng rồi đứng bật dậy, nhảy điên cuồng khắp nơi như người bị điên.
- Mình, đây là sống lại rồi!? Ha ha ha!! Quả nhiên ông trời có mắt, người hiền lành sẽ có phúc.
Kiếp trước, Cố Cẩm Quân vì lúc nhỏ một lần bị tai nạn giao thông mà bị ....nằm liệt giường, ba mẹ cũng chết sau tai nạn đó để anh được ông bà nội chăm sóc, ngày ngày nằm trên giường bệnh viện chờ trăng đợi trời sáng.
Cuộc sống đối với anh, chỉ có nằm yên chờ chết đến năm 31t mà ông bà nội cũng già yếu, xong cũng lần lượt qua đời.
Ngày anh mất, linh hồn nhìn thấy người thân thiết với mình nhất em gái họ Thẩm Mộng Đình ôm xác mà khóc, tim gan cũng thập phần đau đớn rồi mới tan biến.
Kiếp này, anh là trở thành một đứa trẻ ba bốn tuổi mới lớn Lâm Sơn, một tiểu thiếu gia được nuông chiều mà hư thân mất nết, lớn lên thì hỗn xược không coi ai ra gì và háo thắng.
Mà trùng hợp thay lúc tai nạn giao thông xảy ra, Cố Cẩm Quân cũng chỉ vừa mới đón sinh nhật bốn tuổi thôi, mọi thứ giống như được ông trời thương tình sắp đặt, để anh làm lại từ đầu.
Nhưng, trong kí ức của nguyên chủ Cố Cẩm Quân lại phát hiện ra, cậu ta còn có một người anh trai nuôi tên Tống gì đó, à không, tên là Lâm Dật Nhiên.
Lâm Dật Nhiên!?
LÂM DẬT NHIÊN!
Đó chẳng phải đại phản diện trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cái gì ấy nhỉ?
KHÔNG NHỚ NỮA!
Cố Cẩm Quân vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, không để ý đến bất kì ai xung quanh mà hốt hoảng hét lớn một tiếng.
- Ahhhh~~!
Nghe tiếng hét, một người đàn ông mặc âu phục ở dưới lầu đang chỉ đạo giúp việc lau dọn, giật mình mà xoay người lao lên lầu chạy thẳng tới phòng anh.
Cửa phòng liền bị đẩy mạnh mà mở lớn, ông ta hốt hoảng khi thấy anh ngồi rạp xuống đất, lập tức lao tới hỏi han đủ kiểu.
- Thiếu gia, cậu không sao chứ? Lão gia và phu nhân sẽ về sớm thôi, tôi đã gọi cho họ rồi. Thiếu gia, đừng sợ, có chúng tôi ở đây, nha~! NHA~! NHA~!
- Nhìn kìa, thiếu gia, thiếu gia chảy máu rồi!
- Im lặng! ĐỪNG DỌA SỢ CẬU CHỦ NHỎ.
- CÒN ĐỨNG ĐÓ, MAU GỌI BÁC SĨ KHƯƠNG TỚI ĐÂY.
- Vâng!
.............
Những giúp việc cũng chạy theo, tất cả đều lo lắng cho cậu ta mà tìm người gọi bác sĩ tới, càng hốt hoảng hơn khi thấy mình bị thương ở đùi chảy máu ròng ròng.
Cố Cẩm Quân lần đầu bị một đám người vây quanh, chứng sợ nơi đông người lại phác tác mà xung quanh quay cuồng, sợ hãi tới mức hai mắt rưng rưng ngập nước như sắp khóc.
Thấy anh khóc, ai cũng không nỡ mà an ủi, nói rất nhanh sẽ liền, sẽ không đau hay để lại sẹo đâu Cố Cẩm Quân tin thật, gật gật đầu đáp - Ừm.
Người đàn ông mặc âu phục vừa thổi vừa hỏi - Thiếu gia, đừng sợ, có Trác lão ở đây, không ai dám làm cậu bị thương đâu.
Trác Sở Phong là quản gia của Lâm gia, là người cha đỡ đầu của cỗ thân thể nguyên chủ này, quan hệ cả hai đều rất tốt.
Nhưng, từ khi nguyên chủ trưởng thành vì già bệnh mà chết, khiến nguyên chủ thương tâm một năm rồi gặp nữ chính Trác Tịnh Tịnh, cháu gái của mình.
Mà Trác Tịnh Tịnh lại thích thầm Lâm Dật Nhiên, từ chối lời tỏ tình của nguyên chủ khiến cậu ta hắc hóa, chuỗi ngày điên điên khùng khùng bắt đầu rồi bị Lâm Dật Nhiên tính kế, chết thảm.
Cố Cẩm Quân nhìn lão, ấp a ấp úng nói mãi mới thành lời - Trác thúc, thúc thúc, con đau, đau quá! Con, con sẽ chết sao?
- Thiếu gia ngoan, sẽ không, sẽ không đâu. Ta, có trác thúc thúc ở đây, con sẽ bình an thôi.
Trác Sở Phong khẽ bồng anh lên, ôm vào trong lòng cẩn thận dỗ dành vừa nói vừa đi về phía sô pha mà ngồi xuống, hướng ánh mắt sát khi ra hiệu cho đám giúp việc kia nhanh lên.
Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc áo blouse trắng hốt hoảng chạy tới, đến chỗ Cố Cẩm Quân mà kiểm tra rồi mới bắt mạch, xong liền thở dài thoải mái.
Nhìn Cố Cẩm Quân đang mê man ngủ trong vòng tay mình, Trác Sở Phong không khỏi tức giận mà túm lấy cổ áo vị kia mà quát, nhưng vẫn hạ giọng xuống thấp nhất.
- Tiểu thiếu gia, là bị sao vậy?
Người kia cũng chẳng giật mình, nhìn người đàn ông trước mặt rất lâu rồi mới gạt tay lão ra, nói - Yên tâm. Tiểu thiếu gia, cậu ấy chỉ là gặp ác mộng, nhất thời bị hoảng sợ quá mức thôi. Tuy nhiên, trẻ nhỏ ngủ thường xuyên gặp ác Mộng như thế cũng không tốt, tôi sẽ kê một đơn thuốc an thần liều nhẹ, ba bốn ngày sẽ khỏi thôi.
Lại nhìn cậu bé kia ngủ cũng nhíu mày, nhăn mặt thì vị bác sĩ kia liền tiếp - Xuy cho cùng, để một đứa trẻ mới ba bốn tuổi ở nhà một mình cũng không nên, nếu có thể hay kiếm cho cậu ấy một người anh, hoặc em trai em gái gì đó!?
Trác Sở Phong không đáp, vẫy tay ra hiệu với đám giúp việc tiễn bác sĩ đi rồi nhìn Cố Cẩm Quân mê man, lẩm bẩm nói một mình.
- Tiểu thiếu gia, cậu thật là.....!?
--------------------
Cố Cẩm Quân tỉnh dậy lần nữa, thấy mình đang nằm trên chiếc giường king-size, cả căn phòng đều là màu xanh lam ngọc thuần túy thì không khỏi trầm trồ.
Anh khẽ bật cười thành tiếng, nghĩ lại mình chết thì cũng chết một lần rồi sống lại kiếp này, mình sẽ sống một cuộc sống mới.
Trở thành pháo hôi thì sao?
Lại làm pháo hôi thì thế nào?
Cố gia giờ là gia đình của mình, mình sẽ cứu Cố gia thoát khỏi thảm cảnh diệt môn kia, không để tên phản diện Cố Dật Nhiên gì đó liên lụy nữa.
Cố Cẩm Quân càng nghĩ càng thấy tức, đang không biết phải làm sao thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm trầm thấp của Trác Sở Phong cất lên.
- Tiểu thiếu gia, cậu dậy chưa?
Anh liền xoay người, tụt xuống giường.
Vì giờ đang ở trạng thái trẻ con, nên khi tụt xuống quả thật rất khó khăn, chỉ trách cái giường này quá lớn quá rộng, phải mất một lúc lâu mới xuống được.
Cố Cẩm Quân liền bước tới mở cửa, nở nụ cười đáp - Trác thúc thúc, con tỉnh rồi ah~~ Thúc thúc, người giúp con thay đồ, có được không? A Quân, không biết mặc quần áo?!
Nhìn bộ dạng yếu đuối kia, hai má phúng phính nói mà Trác Sở Phong vốn không thích trẻ con, nay cảm thấy anh quá dễ thương liền ngồi xổm trước mặt rồi gật đầu đồng ý.
Bế Cố Cẩm Quân lên là lão hành động phái, hết vscn rồi thay đồ, chải chuốt tất cả các thứ rồi thấy ổn mới dẫn xuống lầu, nhưng anh không chịu mà vươn tay lên muốn ôm ôm.
Trác Sở Phong cũng hết cách, liền bồng lên rồi cẩn thận xuống lầu.
Cố Cẩm Quân đặt được mục đích, cười tươi như bắt được vàng.
Nghe được tiếng cười khanh khách kia, không chỉ Trác Sở Phong giật mình nhìn sang mà ngay cả hai người dưới lầu, hoang mang nhìn lên theo dõi.
- Cậu ấy/ A Quân, đang cười sao?
Ngay khi cả hai vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều dồn hết cả vào người Cố Cẩm Quân, không khỏi cảm thấy vừa vui mừng vừa chua sót.
Cố Dật Nhiên vừa bước vào, trên tay cầm khay hoa quả để trên bàn rồi muốn nói gì đó, thấy mọi người đều đang nhìn về một hướng thì cũng nhìn theo.
Thấy Trác Sở Phong quản gia mặt lạnh lùng, ngay cả khi gặp ba mẹ nuôi mình cũng không có chút biểu cảm nào, nay lại nở nụ cười mãn nguyện nhìn cậu bé trong lòng đi xuống cầu thang.
- Đẹp quá!
"Đáng ghét! Tại sao chứ?"
Cố Cẩm Quân đang cười, nghe vậy liền giật mình nhìn xuống rồi ngây người một lúc, giơ tay lên vẫy vẫy chào hỏi.
- Ông nội! Ba! Mẹ! Cuối cùng mọi người, cũng tới thăm A Quân rồi.
Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, nghe có chút bình thản nhưng lọt vào tai bọn họ như một mũi dao, đâm thẳng vào tim đầy đau đớn.
Trẻ con đều rất đơn thuần, lời nói mang chút thật lòng.
Lại nhìn Cố Dật Nhiên, ra hiệu với Trác Sở Phong thả mình xuống mà chạy tới chỗ hắn nói tiếp - Anh trai đẹp trai quá! Là người hầu mới vào sao?
Cố lão gia nghe vậy, không khỏi bật cười mà vẫy tay gọi anh lại rồi nói - A Quân, lại đây với ông nội. Đừng hiểu lầm, đây là anh trai nuôi của con, Cố Dật Nhiên.
Cố Cẩm Quân ồ lên một tiếng, nở nụ cười tươi rói gọi hai tiếng ca ca như đã thân thiết từ lâu, xong quay lai nắm lấy cổ tay Cố lão gia mà hỏi tiếp.
- Ông nội, gia gia, anh ấy, hình như không thích con?!
Cố lão gia nghe vậy, nhìn cháu trai mình mếu máo sắp khóc thì trừng mắt nhìn Cố Dật Nhiên, ra hiệu.
- Còn đứng đó?! Mau lại đây!
Cố Dật Nhiên liền quỳ xuống trước mặt anh, hai tay run rẩy mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Cẩm Quân, lấp ba lắp bắp nói.
- A, A Quân, anh là Cố Dật Nhiên, anh trai nuôi của em. Sau này, xin giúp đỡ nhiều.
Cố Cẩm Quân cũng trượt xuống sô pha, quỳ trước mặt hắn mà cười tươi đáp lại với bộ dạng ngây thơ, trong sáng kia khiến người ta không ghét được.
- Được ah! Ca ca, chúng ta đi ra ngoài chơi đi.
Cố lão gia nghe vậy, lập tức lên tiếng từ chối rồi khuyên bảo anh không nên ra ngoài, nói - Không được. A Quân ngoan, bên ngoài rất nguy hiểm, con ngoan ngoẵn ở nhà đi.
Cố Cẩm Quân nũng nịu không được, liền bầy ra dáng vẻ đáng thương mếu máo khóc lóc, đòi ra ngoài cho bằng được.
Cố lão gia đang bối rối không biết phải làm sao, thì Trác Sở Phong liền đến trước mặt lão mà kính cẩn nói - Lão gia, người đừng lo, có ta đi theo tiểu thiếu gia sẽ an toàn thôi.
- Huống chi, con chỉ ra ngoài hoa viên chơi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đâu. - Cố Cẩm Quân liền lên tiếng, hùa theo nói - Có ca ca đi cùng mà, lại có Trác thúc thúc bảo vệ, ông nội yên tâm.
- Rồi! Ta không quản được con rồi. - Cố lão gia cười hiền hòa, xoa đầu anh rồi nhìn Cố Dật Nhiên cảnh cáo - Nhớ chăm sóc em, phải bảo vệ nó, an toàn.
Cố Cẩm Quân không quan tâm, cắt ngang cuộc hội thoại rồi gật gật đầu đồng ý, kéo Cố Dật Nhiên ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.