Nguyễn Quang Anh trong bộ Truyện này là 1 người yêu vô tâm vô cảm của Hoàng Đức Duy và cả 2 đều là nam.Anh luôn tự cho rằng mình đúng, thế tại sao Duy lại muốn chia tay mình hay tại Duy đã có ai ở ngoài nên muốn bỏ anh đi theo người đó.
Anh liền gặp cậu rồi hỏi:"em nói đi?tại sao lại muốn chi tay".Duy cũng trả lời:"anh bớt đi, tôi sống với anh, anh biết tôi mệt cỡ nào không?".Anh cũng nói:"mệt thế nào? Ngày nào tôi cũng đem tiền về lo cho em thì mệt kiểu gì? Hay em có người khác bên ngoài nên muốn biện minh".Duy ấm ức trả lời:"Anh thôi đi! Ngày nào tôi cũng lo cho anh 3 bữa đồ tôi nấu tôi mua anh chỉ đem tiền về mà thôi,việc gì cũng đến tay tôi riêng anh đi làm rồi đem tiền về thì hiểu cái gì chứ".Anh cũng trả lời lại:"nhưng tôi đem tiền về cho em để em làm việc thì có chuyện vậy không phải em luôn lấy tiền của tôi sao?vậy sướng quá rồi" " bao nhiêu tiền mới đủ cho em không chia tay tôi?". ly nước cũng tràn, Duy ấm ức khóc rồi nói:"tôi không cần tiền cũng được! Tôi muốn anh quan tâm tôi, yêu thương tôi như bao cặp đôi khác! Tôi muốn anh nâng niu tôi như lần đầu mà tôi gặp anh" "bộ nó khó lắm sao...?" Duy ấm ức khóc to lên.
đến giờ Anh mới hiểu chuyện đều do mình nhưng anh nhất quyết không thua bản thân không bao giờ thua trong cuộc cãi vả anh nói:"mệt quá!tôi đi ngủ nói chuyện với em chả bao giờ tôi vui" " giờ em muốn làm gì thì làm tôi chả quan tâm nữa rồi"
Duy gạt nước mắt rồi nói:"... Anh nói đấy nhé" Anh xoay mặt rồi "ừ" một tiếng. Duy cũng biết mình chẳng đáng thuộc về ngôi nhà này, Duy soạn đồ tất cả rồi đi ra nhà, Anh vẫn không quan tâm vì nghĩ cậu giận dỗi vài ngày rồi cũng sẽ quay lại nên anh chả thấy bất ngờ.Duy bắt 1 chiếc xe nào đó đi tạm 1 nơi nào đó, trước khi đi cậu nói nhỏ"lần này là thật, tôi nghĩ...anh chẳng còn gặp lại tôi lần nữa đâu.Tạm biệt...người tôi thương" Duy quay gót rời đi rồi ngắm nhìn căn nhà mà vài năm trước mình hằng mong mơ ước vào ngôi nhà đó rồi mơ màng sẽ có 1 gia đình hạnh phúc cùng anh nhưng bây giờ đã khác xa hoàn toàn chỉ toàn tiếng cãi vả,đập phá,to tiếng, và những ánh mắt vô tâm vô cảm mà vài năm trước cậu nói là mắt đẹp.
Duy chuyển qua 1 thành phố cách xa thành phố Anh tận 260km, và Duy lấy hết tiền tiết kiệm mua một ngôi nhà to, Duy biết bản thân mình chỉ có một mình nhưng lại xây căn nhà to làm gì chứ? Nhìn ngôi nhà to không kém cạnh gì nhà của Anh, Duy nhẹ nhàng sờ từng vách tường những gì đã có trong ngôi nhà này.Cũng vì chả còn Duy mà Anh lại ăn chơi gái gú, mỗi ngày dắt tay 1 cô gái khác. 1 tuần út nhất 4 ngày Anh đi khách sạn cùng các cô gái.Duy biết hết tất cả,ngoài mặt chả quan tâm nhưng trong lòng đau ná.t tim rồi Duy khẽ nghĩ:"đau chế.t mất em rồi Quang Anh ơi...".Hm...lại ngày mới Anh thì say sưa ngủ cùng cô gái khác ở khách sạn còn Duy Thì trò chuyện với rựu...giờ Tàn quá, nhớ lúc Duy lần đầu gặp Quang Anh cứ như bạch nguyệt quang, nắng ban mai chiếu rọi tâm hồn đang bị rách để chữa lành sao bây giờ trông chả khác cái xá.c không hồn vậy? Duy tàn vậy thì cho ai xem?.
Đến 18/3 là ngày sinh nhật của Quang Anh, Duy gọi Anh 3 cuộc Anh không bắt máy Duy khẽ nhắn dòng tin nhắn kì lạ:"T B, C A H P B N K. E Y A L"...tin nhắn đã nhắn từ 5 tiếng trước và truy cập 5 tiếng trước. Anh nhìn rồi cười khinh:"chả về với tôi mà lại nhắn nhảm gì thế này? Lắm trò", Anh tắt máy rồi ngủ cùng cô người tình ấy. Đến trời xạm tối 18:26 anh cũng đã về nhà rồi bật TV xem thông tin, TV bắt đầu mở lên và MC nói:"Chúng tôi vừa phát hiện 1 nạn nhân tự sá.t tại nhà bản thân, theo cơ quan cho thấy chúng tôi đã sát định dấu vân tay và nạn nhân là nam tầm 20-25t chiều cao tầm 1m70-1m75 và theo bằng chứng rõ ràng người này có họ tên là Hoàng Đức Duy, và hiện tại chúng tôi đang tìm người nhà bệnh nhân để lấy xác".Anh cũng chả quan tâm mà lướt qua những nhớ kĩ...anh nói:"H-Hoàng Đức Duy...?" anh vò đầu mà trợn tròn mắt " không thể nào...chắc chắn là giả, em ấy chưa chế.t chắc người giống Người thôi" bản thân Anh cứ an ủi nhưng tròng như lửa đốt. anh không tin nghĩ đây là tin giả nên cũng tạm hoảng và xóa tin đó khỏi trang mình
1 tháng sau vì không có ai nhận người thân xá.c Duy được chô.n tại gần nhà Anh. Anh hoang mang đi lại mới biết tấm bia mộ in chữ "Hoàng Đức Duy" anh bàng hoàng nhìn bia mộ...rồi anh nhớ lại câu nói nhỏ mà Duy đã từng nói "lần này là thật, tôi nghĩ anh...chẳng còn gặp lại tôi nữa đâu.Tạm biệt...người tôi thương" là lúc Duy rời đi Anh vẫn nghe rõ câuu nói gì nhưng chả quan tâm là mấy đến giờ mới biết đó là câu nói cuối cùng mà Anh được nghe từ Duy...Anh vội lấy điện thoại ra xem dòng tin nhắn kì lạ ấy sau vài phút dịch ra mới biết. T=tạm, B=Biệt, C=chúc, A=anh, H=hạnh, P=phúc, B=Bên, N=người, K=khác, E=Em, Y=Yêu, A=Anh, L=lắm...dịch ra câu hoàng chỉnh là "Tạm biệt, chúc anh hạnh phúc bên người khác. Em yêu anh lắm" Anh dịch ra mà nước mắt rơi...Anh liền nói:"tôi xin lỗi... Do tôi, nếu hận tôi, tôi sẽ chế.t tại đây cho em đừng hận tôi nữa".Chẳng có bóng dáng nào ngoài Anh, Anh liền lấy con d.ao ở túi quần mà anh đã chuẩn bị trước rồi cứ.a vào cổ mình, má.u tuôn ra Anh nhắm mắt lấy tay ôm mộ của Duy rồi cùng em đi đến thế giới bên kia.
"Tiền mua được chốn phồn hoa
nhưng không giữ nổi người ta ở lại"
HẾT