(Đam Mỹ) Tình Địch Hóa Tình Nhân
Tác giả: ╰❥۶°Cáo⁀🦊chăm chỉ
Trước cửa khách sạn, có ba nam nhân đang đứng ở đó.
Một người gương mặt góc cạnh được điêu khắc tinh xảo đầy nghiêm nghị, lông mi dài che xuống đôi mắt hẹp đầy lạnh lùng. Ước chừng 29,30 tuổi. Môi nam nhân hơi mím lại, trên người vận một bộ vest đen đầy lịch lãm, uy nghiêm, tay đẩy đẩy gọng kính, giọng nói âm trầm, lạnh lùng :" Nói đi, chuyện này là sao ?"
" Em..." Nam nhân thứ hai có gương mặt xinh đẹp, môi đỏ, mắt to, sống mũi cao, dáng người mảnh mai. Chỉ mới 22 tuổi. Nghẹn ngào không biết phải nói làm sao.
" Như anh thấy đấy, em ấy yêu tôi ở bên tôi là đều hiển nhiên mà thôi, anh nên biết mà lui ra, chia tay giải thoát với em ấy đi " Nam nhân thứ ba ước chừng chỉ 26 tuổi. Tóc vàng hơi dài vén sau tai, mắt phượng tròng mắt màu xanh lơ, đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ càng làm tăng dáng vẻ dụ hoặc, cuốn hút, sống mũi cao, đôi môi căng bóng đỏ mộng nước khẽ khép mở nói chuyện. Vừa nhìn đã biết nam nhân này là con lai rồi.
" Albert anh đừng nói nữa...Bạch Hạo em xin lỗi em không thể ở bên anh nữa, anh lúc nào cũng chỉ có công việc công việc và công việc, anh hoàn toàn không quan tâm đến em, anh đi công tác 2 tháng, khi anh về anh vẫn chẳng quan tâm hay đụng chạm vào em, anh lại luôn tăng ca, ngủ ở công ty anh hoàn toàn không chú ý, luôn lạnh nhạt với em ngay cả một cuộc gọi hỏi thăm cũng chẳng có, chỉ có Albert anh ấy đã luôn ở cùng với em, luôn lo lắng an ủi , làm bạn trò chuyện với em suốt thời gian qua, em rất xin lỗi mình chia tay đi "
Nam nhân mặc vest đen đấy là Bạch Hạo nghe vậy liền trầm mặt một lúc lâu :" Em cho rằng anh như vậy ư, anh không quan tâm, không lo lắng cho em.....,đúng anh hời hợt như vậy đấy, anh cố gắng làm việc kiếm tiền là vì ai ...hả?"
" Em...." Thiếu niên bị hỏi kia khóe mắt bỗng dưng đo đỏ gục mặt, cổ họng nhất thời nghẹn lại không biết làm sao để phản bác.
" Anh đừng làm khó Tiểu Mẫn như vậy chứ, anh cũng biết em ấy là người có nhu cầu sinh lí cao, anh không thể thỏa mãn được em ấy thì em ấy đi tìm người khác là đúng rồi, anh nói đúng không cục cưng " Đưa tay nâng mặt của Tiểu Mẫn, Albert cúi đầu hôn xuống đôi môi đo đỏ. Ánh mắt đầy ma mị nhìn Bạch Hạo đứng ngơ ra đó khiêu kích. Môi cậu khẽ nhếch.
" Ưm~"
Bạch Hạo nắm chặt quyền, trên trán nổi đầy gân xanh, tên con lai kia lại dám khiêu kích hắn.
Albert vòng một tay ra sau, ngón tay thon dài vuốt eo của Tiểu Mẫn, lần xuống bờ mông căng tròn trong lớp quần. Xoa xoa động nhỏ giữa khe mông. Giọng nói đầy gợi tình :" Cục cưng, tôi với anh ta ai làm em sướng hả ?"
" Đương nhiên là Albert rồi, em yêu anh lắm, chỉ có Albert làm em sướng thôi, mau làm em sướng đi " Đôi mắt của Tiểu Mẫn ẩn chứa một lớp sương mờ, trong mắt đã toàn là dục vọng khơi màu.
Albert nhìn Bạch Hạo bằng ánh nhìn đầy khiêu khích, môi cười đến xinh đẹp :" Anh nghe rõ chưa, em ấy nói anh không bằng tôi, anh mau biến khỏi cuộc sống của em ấy đi "
" Chết tiệt " Ông đây im không phải là ông đây nhịn đâu.
Bạch Hạo lạnh mặt bước gần đến tách Tiểu Mẫn và Albert ra. Hắn ghét bỏ hất Tiểu Mẫn ra siết chặt lấy cổ tay của Albert gằng giọng :" Em nhìn cho kĩ đây, anh mới là người hơn cậu ta "
Nói rồi, Bạch Hạo lôi Albert vào khách sạn, để lại Tiểu Mẫn đứng ngơ ra đó.
Đợi Tiểu Mẫn hiểu ra chuyện thì Albert đã bị Bạch Hạo lôi vào bên trong khách sạn rồi.
Một nam nhân đi đến vỗ vào vai cậu :" Tiểu bé bỏng, muốn đi với anh chứ "
Người tới là một người đàn ông chạy BMW, người này gương mặt cũng không thua kém gì so với Bạch Hạo, lại trẻ hơn đôi chút chắc cũng tầm tuổi với Albert, không biết tiểu đệ đệ anh ta thì thế nào, có to hay không nhỉ?
Nghĩ vậy Tiểu Mẫn liền có chút do dự.
Như biết tiểu bé bỏng khi nghĩ gì, nam nhân lại nói :" Haizz, thật ra thì anh có nhu cầu sinh lí cao nên là ít chịu được anh lâu lắm, vì mỗi lần làm họ đều kêu không nổi nữa "
Sau khi nghe xong câu nói thì Tiểu Mẫn sáng mắt ra liếm môi, gật đầu giả vờ e thẹn :" Em thử một lần được chứ?"
" Đương nhiên được "
Sau đó thì Tiểu Mẫn cũng cùng nam nhân kia đi vào khách sạn.
........
Mà bên đây, Albert bị Bạch Hạo kéo đi vào khách sạn, cậu thấy có gì đó hơi sai sai.
Bạch Hạo nói với nhân viên nhanh chóng lôi Albert vào phòng mà nhân viên đưa chìa khóa.
Khi vào phòng thì Bạch Hạo hất Albert ngã xuống giường.
Albert xoa cổ tay đã bị siết đến đỏ ửng của mình, cậu nhìn hắn.
" Anh bị điên à, không mang Tiểu Mẫn vào, tôi với anh hiện tại so là so cái gì ?"
Bạch Hạo nới lỏng cà vạt, nhìn cậu, hắn lạnh giọng :" Cậu đã tắm chưa "
" Đương nhiên là tắm rồi, tôi có bệnh khiết phích nên phải luôn sạch sẽ mới được, ngược lại anh nắm tay tôi lôi vào đây, anh biết trên người anh có bao nhiêu con vi khuẩn không hả "
Albert khó chịu, có chút bực bội nhìn hắn.
Bạch Hạo nghe xong câu nói liền ra vẻ hài lòng, hắn bắt đầu cởi áo ra :" Vậy được, hiện tại tôi với cậu cùng so?"
" Hả, ý anh là so đệ của ai bự hơn đó hả? " Albert khó hiểu nhìn hắn. Chớp chớp mắt.
" Đúng, so kích cỡ và kỹ thuật trên giường, ai làm tốt hơn thì người đó thắng "
" Được "
" Vậy tôi lên trước " Bạch Hạo bắt tay cổ tay của Albert dùng cà vạt trói lại sau lưng.
" A, anh làm cái gì vậy?" Albert có chút hoảng loạn nhìn hắn. Bạch Hạo vẻ mặt hiển nhiên mà cười đầy nham hiểm.
" Đương nhiên là so kỹ thuật trên giường rồi" Nói xong Bạch Hạo đứng lên, mở tủ ra định lấy áo choàng tắm nhưng thu được vật ngoài mong đợi.
" Khách sạn này cũng thật là quá chu đáo đi, kể cả đồ chơi tình thú cũng chuẩn bị thật đầy đủ " Bạch Hạo cười càng nguy hiểm hơn, bưng một cái hộp đến bên giường.
" Ôi chao, cái này, cái này, còn có cái này nữa " Bạch Hạo liếc nhìn mặt Albert đang trở nên trắng bệch khong còn giọt máu kia. Bạch Hạo nắm lấy chân của cậu kéo lại. Hai tay của cậu bị còng lại trước mặt còng đầu giường. Albert xoay đầu nhìn hắn :" Anh mau mở còng ra "
Chát
" A...anh tại sao đánh mông tôi "
" Thích thì tôi đánh đấy " Bạch Hạo lại đánh vào mông cậu thêm một cái, hắn thấy quần cậu vướng víu, dù sao cũng lột áo rồi lột luôn quần cho nó tiện. Thế là Albert bị lột sạch, toàn thân trần như nhộng.
Làn da trắng nõn, thân hình mảnh mai, cặp mông tròn tròn căng nẩy. Bạch Hạo nhếch môi nhìn cái mông của cậu dấu bàn tay đỏ ửng in trên đó.
Bạch Hạo lấy bôi trơn có sẵn trong tủ khách sạn, đổ lên khe mông của Albert, ngón tay lần lần trượt xuóng tách mở hai cánh mông.
" A...anh không được đụng vào mông tôi, lấy tay ra.."
Tách hai khe mông của cậu, Bạch Hạo nhếch môi đầy nham hiểm nhìn đồ chơi trong hộp hắn đổ một ít bôi trơn lên trên đó đổ thêm một ít lên cửa động rồi đẩy món đồ ấy vào bên trong, lút cán.
" AAAAAAAA...đau...lấy...lấy ra...ư..." Albert mặt trắng bệch không còn giọt máu, đau đớn không thôi. Không qua nới lỏng mà một lần đâm sâu đồ vật vào bên trong, cửa động liền rách miệng, chảy ra tơ máu.
" Anh..." Albert hít từng ngụm khí lạnh, phía sau bị nhồi nhét chặt đau quá, rất đau.
Bạch Hạo thấy vậy có chút hả hê trong lòng. Ai bảo tên con lai này dám dụ dỗ Tiểu Mẫn của hắn chứ. Hắn phải chỉnh cho tên nhóc này tâm phục khẩu phục thì mới thôi.
" Lấy...lấy ra đi...tôi đau quá " Albert xoay đầu lại nhìn Bạch Hạo, giọng có chút run run đầy yếu ớt.
Bạch Hạo thấy vậy thì càng được lòng hả hê. Cho chừa, đau cho đáng tội.
Hắn nhếch môi :" Lấy cái gì chứ, đây là đang mở rộng, đang muốn tốt cho cậu mà thôi, ngoan ngoãn mà nằm yên ở đây cho tôi " Nói rồi Bạch Hạo đánh vào mông cậu thêm một cái, cặp mông trắng nõn hằng rõ năm dấu tay. Hắn xấu xa ấn ấn vào sâu hơn, bật tần số cao nhất.
Albert cảm nhận sự run lắc dữ dội bên trong, cậu quay đầu nhìn Bạch Hạo :" Anh..lấy....ưm~ "
Bạch Hạo cười khinh một cái :" Ngoan ngoãn nằm hưởng thụ đi, đợi tôi tắm xong rồi nói tiếp "
" A~...không được...đợi đến lúc đó tôi không thể...anh mau lấy ra..." Albert vặn vẹo eo mình, phía sau bị tàn nhẫn nhồi nhét đến rách. Cậu run mình đau đớn xen lẫn khoái cảm.
Bạch Hạo nhìn dáng vẻ của cậu như vậy thì vô cùng đắc ý, đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, Bạch Hạo mở cửa đi ra. Hắn vui vẻ đứng dựa cửa phòng tắm nhìn Albert bài ra dáng vẻ dâm đãng của cậu. Cậu ngồi xuống, đồ chơi bị đẩy sâu hơn vào bên trong . Đôi mắt mông lung ngập tràn dục vọng. Nước dãi từ khóe môi chảy ra, miệng không ngưng phát ra âm thanh rên rỉ.
" Ưm..." Albert cong người phóng thích,mất sức dựa vào đầu giường mặc cho món đồ chơi bên trong vẫn cứ càng quấy.
Bạch Hạo nhếch môi đi đến :" Bộ dáng tiểu mẫu cẩu này....sao thế sướng không ?"
" Anh....anh mau lấy ra !" Albert nhìn hắn bằng ánh nhìn căm phẫn nhưng xen lẫn một chút dục vọng còn lưu lại.
" Tôi thấy cậu tự chơi rất sướng mà...hửm..." Bạch Hạo ngồi xuống giường đem mông của Albert tách ra, tự tay luật động cầm đồ chơi rút ra đút vào mật huyệt, dâm thủy bên trong hòa lẫn tơ máu nhàn nhạt không ngừng chảy ra.
" A~...chết mất..ah~" Albert trong vô thức phối hợp càng làm cho động tác của Bạch Hạo trở nên thuận lợi hơn.
Bạch Hạo nhìn dáng vẻ đầy dâm đãng này của cậu liền trêu chọc :" Tiểu mẫu cẩu, em thật đủ dâm đãng "
" Ah~sâu...sâu vào..."
Bạch Hạo đột nhiên lấy món đồ chơi ra, huyệt động được nhồi căng chặt bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Miệng huyệt co giật liên hồi như miệng đói đòi ăn, dâm thủy không ngừng chảy ra dọc theo bắp đùi non mịn mà chảy xuống làm drap giường ướt một mảng lớn. Albert nhất thời đắm chìm trong dục vọng lắc lắc eo câu dẫn.
" Ưm...đừng...muốn..lại vào đi"
" Hửm, muốn gì thì phải tự đến mà cầu xin đi " Bạch Hạo nhếch môi, tay lần mò tìm kiếm thứ đang ngóc đầu ra, khiêu khích Albert.
Albert nuốt nước bọt ực ực :"Muốn..muốn anh..."
" Chỉ như vậy thôi sao ?"
Albert một khi đắm chìm vào dục vọng thì cũng bắt đầu phóng túng, nói ra những lời dâm dục.
" Tiểu mẫu cẩu em thật phóng túng" Bạch Hạo đánh vào mông của Albert.
Chát
Cái mông căng đét in rõ dấu ngón tay.
Albert bị đánh liền kêu lên một tiếng nỉ non như mèo kêu, yếu ớt vô cùng.
Bạch Hạo cười nham hiểm. Đem Albert đè xuống, bắt cậu phối hợp với hắn, chính mình uy cậu.
Albert lúc này mới thực sự cảm thấy được lắp đầy, còn có một chút trướng nhưng như vậy không phải rất sướng hay sao. Bạch Hạo đem Albert làm đến dục tiên dục tử, kêu ba gọi mẹ, rên rỉ không thôi.
Đêm đó liên tiếp làm Albert ra đến 5 lần, chính mình phóng thích 3 lần, uy động nhỏ uống sữa đến no. Albert mất sức, ngất luôn trên giường.
........
Sáng ra, Albert nhíu mày rên rỉ vì đau. Cố ngồi dậy, dựa vào đầu giường thì phát hiện trên giường chỉ có mình cậu.
Nhíu đôi mày xinh đẹp, nửa thân dưới vô cùng đau. Cậu vừa đặt một chân xuống giờng thì 'Rầm' một tiếng,cậu ngã xuống nền. Bên dưới lại vì như vậy mà rách ra vô cùng đau, cậu cảm nhận được có chất lỏng từ bên trong đang chảy ra, nhớp nháp vô cùng khó chịu.
Chết tiệt, cậu cảm thấy thật nhục nhã. Rõ ràng cậu là công, tại sao lại thành ra bộ dạng như vậy chứ.
Cạch
Albert vô cùng ngạc nhiên, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Người trong phòng tắm không ai khác chính là Bạch Hạo, hắn ta bước đến nâng cậu lên giường.
Albert liếc hắn rồi quay đầu không nhìn :" Tôi còn tưởng anh đã đi rồi chứ, tại sao còn ở đây làm gì? "
" Hôm qua làm em sướng như vậy, hôm nay lại trở mặt thành thù rồi sao?" Bạch Hạo nhếch môi, híp mắt nhìn cậu.
" Anh...anh làm tôi ra nông nổi này, anh cảm thấy sảng khoái lắm chứ gì...giờ anh nhìn thấy tôi như vậy rồi đó...anh vừa lòng rồi thì đi đi..."
Albert bám vào đầu giường cố gắng đứng dậy.
" Em đi đâu đó ?"
" Đi tắm, tôi muốn lấy sạch nó ra, bên trong thật khó chịu..."
Bạch Hạo bế ngang cậu như bế công chúa :" Anh giúp em lấy ra "
" Không cần, tôi và anh là tình địch của nhau...."
Bạch Hạo không để cho Albert nói hết câu thì hắn đã cắt ngang, nói :" Bà xã, em quên là hôm qua em đã nói là em yêu anh, yêu cả đệ đệ của anh rồi sao, hôm nay lại thay lòng nha "
" Có...có sao?" Albert nhớ lại, hình như là hôm qua cậu quả thật có nói như vậy. Nhưng đó là vì cậu thật sự bị con quái thú của hắn chọc thủng Quả thật là, nằm dưới cũng không tệ như cậu tưởng một chút nào. Haizz đành vậy, lỡ nói nên phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình thôi.
" Tôi sẽ không chối bỏ lời nói hôm qua, nhưng tôi muốn làm chồng, tất cả đều do tôi quyết định "
" Được thôi, tất cả đều theo ý em quyết định " Nhưng trên giường thì là do anh quyết định.