Michael Kaiser X Isagi Yoichi
Michael Kaiser không bao giờ tin vào sự tình cờ. Mọi thứ trong thế giới của hắn đều là sự sắp đặt, là kết quả của một phép tính lạnh lùng nhằm tối đa hóa sự hoàn hảo. Chính vì vậy, khi thấy Isagi Yoichi ngồi một mình trên băng ghế kim loại lạnh lẽo trong phòng thay đồ vắng tanh sau buổi tập đêm, Kaiser biết đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là một cơ hội, một tọa độ đã được định sẵn.
Isagi đang giữ bóng trong tay, vuốt ve bề mặt da sần sùi của nó. Ánh đèn huỳnh quang yếu ớt phản chiếu đôi mắt xanh thẳm của cậu, không phải là ánh mắt tập trung sắc bén trên sân, mà là ánh mắt mệt mỏi, dằn vặt. Cậu vẫn đang phân tích, đang cố gắng hiểu tại sao mình luôn bị Kaiser đi trước một bước, tại sao Kaiser luôn cướp lấy những thành quả tưởng chừng đã nằm trong tay cậu.
Kaiser bước vào, tiếng giày đinh cọ trên sàn bê tông khô khốc vang lên nặng nề trong không gian trống rỗng. Hắn không nói gì, chỉ đứng đối diện Isagi, cao ngạo và tĩnh lặng như một bức tượng đồng.
“Nếu anh định chế giễu, thì đi đi,” Isagi lên tiếng trước, giọng cậu khàn khàn vì mệt.
Kaiser nhếch mép, một nụ cười quen thuộc mang đầy sự khiêu khích. Tôi không hề chế giễu. Tôi chỉ quan sát, như thể đang xem xét một vật phẩm đắt giá. “Tôi chỉ đang xem xét tính khả dụng của mảnh ghép.”
Isagi buông quả bóng. Nó lăn đi vài vòng rồi dừng lại ngay dưới chân Kaiser. Hành động vô thức đó như một sự đầu hàng nhỏ bé. “Tôi đã nói, tôi không phải mảnh ghép của anh. Tôi là một tiền đạo.”
“Tiền đạo?” Kaiser bước tới gần hơn, khoảng cách giữa họ giảm xuống chỉ còn vài tấc. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào mặt Isagi. “Một tiền đạo bị chính thủ môn của mình nhìn thấy rõ mọi nước đi, và bị chính Hoàng Đế cướp sạch mọi vinh quang sao? Cậu gọi đó là tiền đạo?”
Câu nói đó chạm vào điểm yếu chí mạng của Isagi. Cậu giật mình đứng dậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng vì giận dữ và hổ thẹn.
“Tôi sẽ tìm ra! Tôi sẽ tìm ra cách đánh bại anh! Tôi sẽ biến ánh sáng của anh thành bóng tối của tôi!” Isagi gầm lên, không hề giấu giếm khao khát vị kỷ đang sôi sục.
Kaiser không hề lùi bước. Thay vào đó, hắn dùng một tay áp lên má Isagi, buộc cậu phải ngẩng đầu. Lực đạo của Kaiser không hề thô bạo, nhưng lại mang tính áp đặt tuyệt đối, như thể hắn đang khắc một dấu ấn vô hình lên Isagi.
“Cậu sẽ tìm ra. Nhưng cậu sẽ tìm ra nó nhờ có tôi,” Kaiser thì thầm. Đôi mắt xanh băng giá của hắn giờ đây như một cánh cổng xoáy sâu vào tâm hồn Isagi. “Cậu có biết lý do tôi không thể để cậu thoát khỏi tầm mắt không, Yoichi? Không phải vì cậu là mối đe dọa, mà vì cậu là thế giới mà tôi muốn tái thiết kế.”
Kaiser nghiêng người. Isagi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì sự căng thẳng sống còn giữa hai người. Đó là sự kích thích, sự nguy hiểm luôn đi kèm với việc đối diện Kaiser.
Môi Kaiser chạm vào môi Isagi, nhẹ nhàng một cách đáng sợ, hoàn toàn khác với những gì Isagi tưởng tượng về sự thô bạo của Kaiser. Nụ hôn đó không phải là sự chiếm đoạt trên sân cỏ, mà là một sự đánh dấu quyền lực. Nó kéo dài, sâu hơn, khiến Isagi cảm nhận rõ ràng sự thống trị không lời.
Isagi cố gắng chống cự, nắm chặt vạt áo tập của Kaiser. Nhưng sau vài giây, sự kháng cự đó lại tan chảy thành sự chấp nhận đầy uất hận. Cậu cần điều này. Cậu cần cảm nhận Kaiser ở gần, để hiểu rõ hơi thở, nhịp tim và sự kiêu ngạo của đối thủ. Chỉ khi hiểu rõ, cậu mới có thể phá hủy được anh.
Kaiser tách ra. Ánh mắt hắn sáng lên một tia khoái cảm chiến thắng.
“Cậu luôn chống đối bằng lời nói, Yoichi. Nhưng cơ thể cậu thì luôn thành thật với khao khát được tôi khai sáng,” Kaiser nói, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên môi Isagi. “Mỗi khi cậu cảm thấy tức giận, mỗi khi cậu muốn hét lên, hãy nhớ đến khoảnh khắc này. Nó sẽ là ngọn hải đăng dẫn đường cho cậu tiến tới sự hoàn hảo… của tôi.”
Isagi hít sâu, cố gắng lấy lại nhịp thở. “Anh nghĩ tôi sẽ khuất phục sao?”
Kaiser cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. Hắn cúi xuống, nhặt quả bóng da dưới chân. Hắn đặt nó vào lòng Isagi, ngay vị trí trái tim cậu đang đập điên cuồng.
“Khuất phục? Không, Yoichi. Tôi muốn cậu chống cự. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, mỗi bước tiến của cậu trên sân cỏ đều là để đạt được cái bóng của tôi. Và mọi sự kháng cự của cậu trong bóng tối này, đều là bằng chứng cho thấy cậu không thể rời xa tôi.”
Kaiser nháy mắt, sự kiêu ngạo lại bao trùm lấy hắn. “Hãy tiếp tục cố gắng, Yoichi. Tôi thích nhìn cậu vùng vẫy.”
Hắn quay lưng bước đi, để lại Isagi một lần nữa trong phòng thay đồ vắng lặng. Lần này, Isagi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Trong lòng cậu, ngọn lửa của sự thù địch và khao khát đang bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Isagi siết chặt quả bóng. Dấu ấn của Kaiser vẫn còn đó, trên môi, trên cổ tay, và trong tâm trí cậu. Cậu biết Kaiser đã đúng: hắn là áp lực, là ngọn nguồn của sự tiến hóa.
Nhưng Isagi cũng có bí mật của riêng mình. Cậu chấp nhận sự chiếm hữu này, cậu chấp nhận sự áp đặt này, bởi vì cậu biết cách hấp thụ và tái tạo chúng. Kaiser nghĩ cậu là mảnh ghép, nhưng cậu sẽ là không gian bao trọn lấy Kaiser.
Isagi nhìn ra cửa, nơi Kaiser vừa biến mất. Cậu mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên không mang sự bối rối hay giận dữ, mà là sự tính toán lạnh lùng của một thiên tài.
“Rồi anh sẽ thấy, Michael Kaiser. Ánh sáng xanh của tôi sẽ nuốt chửng vương miện của anh. Và khi đó, anh sẽ là người bị khóa chặt trong thế giới của tôi.”
Cậu đứng dậy, ném quả bóng lên cao rồi bắt lấy. Từng bước chân cậu rời khỏi phòng thay đồ đều mang theo quyết tâm sắt đá, bước vào màn đêm, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo, trên sân cỏ và trong tâm hồn.