Cậu và anh là người bạn thân từ nhỏ. Cậu đem lòng yêu anh từ lần anh giúp cậu thoát khỏi tai nạn tránh được cái chết.
Sau lần ấy cậu không còn coi anh là bạn, luôn ân cần lo lắng cho anh giúp đỡ anh trong mọi việc.
Thời gian dần trôi đi đến ngày tốt nghiệp cấp 3, hai người đã đậu đại học mình hằng mong ước, lần này cậu lấy can đảm để thổ lộ tình cảm mình đối với anh nhưng anh lại dùng thái độ chán ghét, kì thị từ chối cậu. Chính điều đó đã làm cậu trở nên tự ti sợ người ta phát hiện mình là người đồng tính. Dần dần cậu bị trầm cảm nặng, ánh mắt sâu thẳm vô hồn khiến ai nhìn cũng thấy rợn người.
Cậu vốn đam mê vẽ tranh những bức tranh mang nhiều màu sắc đó là chuyện của trước kia nhưng giờ thì khác nó chỉ duy nhất hai màu đen, trắng.
Bổng một buổi sáng, cậu nhận được gmail của anh bảo cậu tham gia đám cưới của anh và một cô gái khác. Từ cái lần cậu tỏ tình với anh thì hai người dần xa cách nhau không còn như hình với bóng luôn kè kè bên nhau không rời. Nay anh chủ động nhắn lại thì là một lời mời đến đám cưới nó như một con dao cứa vào tim cậu. Cậu gửi tin nhắn đồng ý đến cho anh xong thì rơi thẳng vào bóng tối.
Cậu đứng dậy tiến lại nơi vẽ, cậu nhìn tờ giấy trắng im lặng hồi lâu rồi nở một nụ cười thật tươi nhất có thế như những năm tháng bên cạnh anh.
Anh tính không mời cậu đến dự đám cưới của anh đâu vì nể tình là bạn thân lâu năm nên anh mới quyết định mời cậu. Đến ngày đám cưới, anh ăn mặc chỉnh tề, cô dâu nắm tay anh hai người nhìn nhau rồi mỉm cười cùng tiến vào lễ đường. Những lời chúc hai người hạnh phục cứ được lặp đi lặp lại trong những lời nói của quý khách, họ hàng đến tham dự vui vẻ nâng ly. Anh nhìn hồi lâu không thấy cậu đến thì cũng mặc kệ.
Tiếng điện thoại anh vang lên, anh dừng việc uống rượu ra ban công nghe điện thoại. Đầu dây bên kia bảo là có người gửi hàng cho anh mong anh xuống nhận, anh nghe vậy thì đi xuống nơi mà nhân viên giao hàng đang đứng. Thấy anh đến nhân viên liền hỏi và xác nhận đó là anh thì liền đưa đồ cho anh. Anh nhận lấy nó nhìn tên người gửi đến là cậu. Anh tiến thẳng đến thùng rác muốn vứt nó đi nhưng khi đến gần thì anh dừng lại quay trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn nó hồi lâu anh liền mở nó ra là một bức tranh vẽ anh và cậu đứng tựa gần nhau trên môi thấy rõ nụ cười tươi nhưng bên cạnh anh là người vợ mới cưới của anh, anh và cô ấy đang ôm nhau. Cảm giác như cậu trong bức tranh không hề tồn tại dưới bức tranh có kí tên cậu và lời chúc " Hạnh phúc nhé anh".
Anh im lặng hồi lâu thấy tranh nó có điều gì là lạ bức tranh từ đầu đến cuối được vẽ bằng màu đỏ à không là "máu" mới đúng. Anh phút chốc thấy tim tìm như ngừng đập hoảng loạng, tay cần bức tranh cũng run rẩy theo nhưng vẫn giữ chặt bức tranh ấy trên tay.
Mẹ anh gõ cửa dồn dập anh liền đặt tranh xuống chạy lại mở cửa mặt anh còn xanh xao nhưng mẹ anh còn hơn thế nước mắt đã ứa tràn bảo anh mở ti vi lên xem. Cảm giác điều gì chẳng lành anh nhanh chóng mở ti vi bật thời sự ha đúng ngay cảnh họ thông báo có người đã tử vong trong vũng máu được kết luận là tử tử.
Mẹ anh khóc lớn đưa điện thoại mình cho anh nghe, một giọng nói nhẹ nhàng đầm ấm không trầm như bao người con trai khác vang lên bảo:" Anh à, chúc anh có một cuộc sống thật hạnh phúc bên cạnh người mình yêu".
Không chắc chắn không phải như anh nghĩ đúng không cậu sẽ không làm vậy đúng không? Sẽ không làm không làm.
Sau mấy năm kể từ ngày cậu ra đi, anh đã quyết định ly hôn với cô dâu mới cưới khi nghe tin cậu mất. Những người pháp y đã chụp ảnh gửi cho anh, trên ảnh là một chàng trai nhỏ nhắn gầy gò chìm trong cũng máu trên miệng vẫn nở nụ cười tươi.
Cậu không còn gia đình từ khi cậu lên lớp 1, ba mẹ thường xuyên cãi vã trong cơn tức giận ba cậu đã gi*t mẹ cậu rồi tử tử. Để lại một mình cậu, ông bà ngoại sớm đã không còn ông bà nội cố gắng chăm sóc cậu nên người nhưng khi cậu lên đại học học lại ra đi. Giờ chỉ còn anh và gia đình anh được cậu coi là người thân là gia đình của cậu trên di chúc cậu bảo họ đưa tro cốt mình cho ba mẹ anh. Nhưng anh lại xin ba mẹ đưa tro cốt cậu cho mình.
Anh thường xuyên gặp ảo giác cậu đã trở về, mỗi lần vậy anh lại nói :" Anh sai rồi, em nói muốn anh có cuộc sống hạnh phúc với người anh yêu mà. Em về đi về với anh đi. Anh yêu em mà."
Bản thân anh rất hối hận với lời nói trước kia của anh nếu lúc đó anh đồng ý thì cậu đã vui vẻ sống cùng anh nhận nuôi một đứa con. Dù ba mẹ ngăn cấm thế nào anh cũng cưới cậu. lúc đó anh vẫn không chấp nhận tình yêu đồng giới coi nó thật ghê tởm. Nhưng giờ thì sao ...
" Chờ anh, anh muốn gặp em muốn nói yêu em muốn cho em một hạnh phúc thật sự chờ anh."
..............
" Aaa.. có người nhảy lầu kìa, mau giúp anh ta đi!!"