Do you love me?
Tác giả: P
Ngôn tình
“Hãy để linh hồn con được về bên Chúa”- Vị linh mục đọc lời nguyện.
Quan tài đen dần dần hạ xuống,từng hạt mưa rơi trên bề mặt trơn láng của “chiếc hộp đen” kia
*Bộp.Bộp.Bộp*
Lạnh…Dưới tán ô, tôi vẫn thấy lạnh…
“Дождик, дождик, перестань” -Thời đại nào rồi mà còn cái bài đồng dao cũ rích đó.
“Xin chia buồn cùng Ngài,German Empire”
“Cảm ơn,Italy Empire”- German Empire gượng cười. Gã hoàn toàn kiệt quệ,tôi biết ,chính tôi cũng thế mà.
Japan Empire và Austria Hungary Empire bắt đầu khóc,bầu không khí nặng nề bao trùm nghĩa trang.Tôi khóc,nhưng không khóc nấc lên,có lẽ..nước mắt của tôi đang tuôn rơi nơi bầu trời kia mất rồi.Còn German Empire,gã không thể khóc nổi nữa,gã đã khóc quá đủ trong 5 ngày qua.
Tôi ước em ở đây,em chắc sẽ biết làm gì ngay lúc này. Dù sao,em luôn là ngôi sao của chúng tôi mà.
-***-
“Soviet,để cái đó vào hộp sắt xanh đi”
Phòng của em vẫn được giữ nguyên và dọn dẹp cẩn thận ,nhưng giờ tôi phải “dọn” lại nó.
Tôi quỳ xuống sàn ,cúi người , lấy thì trong gầm tủ ra một chiếc chăn mỏng ,nào còn mới ,thoang thoảng một mùi nước xả vải. Tôi biết nó ,em luôn dùng nó khoảng thời gian gần đây ,giờ hắn là ko cần nữa rồi.
“A,cái đấy thì gấp gọn lại rồi đặt vào cái rương đen kia”- German Empire tiến lại gần chỗ tôi ,trên hai cánh tay gã là vài cuốn sách trước đó em yêu thích.
Tôi làm theo ,không có cớ gì để tôi không cả.Mặc cho nó mang hương thơm của hoa Thanh Cúc- mùi hương tôi tôi luôn ngửi thấy mỗi khi em ở bên.
-***-
“Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi,tôi sẽ nhờ France chuyển đống này lên gác mái”- German Empire vỗ vai tôi khi tôi ddang kéo một cái Vali nâu dọc hành lang.
“Không sao đâu-“
“Không,cậu thật sự cần nghỉ một chút, tôi là chủ nhà đấy, bây giờ tôi đuổi cậu ra khỏi nhà còn được” -Gã giật lấy quai và li từ tay tôi ,không nói gì, kéo nó đi tiếp.
Tôi không muốn rời khỏi nơi này, ít nhất là khi tôi cần ở đây hơn bao giờ hết . Tôi sẽ ra vườn . Đó là thứ duy nhất trong đầu tôi bây giờ.
…
Dù đã hơn 1 tháng trôi qua, khu vườn khống có gì là thay đổi. German Empire đã cho người chăm sóc tốt đó chứ. Em yêu nơi đây,hẳn sẽ không vui nếu nó trở nên tàn tạ và héo úa đâu.
“Soviet, ta nhảy một điệu đi”-Người con gái nhỏ bé yếu ớt ấy đưa tay ra, muốn tôi nắm lấy.
“Đây không phải là lúc-“
“Chỉ một thôi được không?Đi mà!!”-Em dùng ánh mắt cún con nhìn tôi. Chơi đểu,rõ ràng là chơi đểu, chính em cũng biết tôi chẳng thể nào từ chối em được điều gì.
Tôi gửi ra một hơi, thật hết nói nổi với em, 17 tuổi rồi mà cái tính trẻ con ấy vẫn y nguyên…Thật mâu thuẫn khi tôi vẫn nắm lấy bàn tay ấy ,nhẹ nhàng đỡ em dậy khỏi xe lăn.
“Biết ngay mà, Sov dễ dụ quá đấy”-Em cười khì, dẫu đôi chân vẫn không ngừng run rẩy.
“Đứng còn không vững thì em khiêu vũ kiểu gì?”-Tôi đặt gọn tấm áo choàng của em lên thành xe lăn.
“Thì làm như thường thôi”-Em nắm chặt lấy hai tay tôi,đang rộng ra.
“Giờ không còn làm như thường được đâu”
“Không, vẫn có thể đấy”-Em bước một bước,tôi lùi một bước.
“Đúng là cứng đầu”-Tôi đưa mình sang phải.
“Đấy không phải cứng đầu, “không biết bỏ cuộc” mới đúng”-Em nối gót tôi.
“Vậy thì là cố chấp”-Tôi nâng tay trái.
“Sov không tinh tế gì cả”-Em bước sang trái.
“Em mong chờ gì ở một sinh viên y khoa chứ?”-Tôi lùi lại.
“Xưa anh bảo anh muốn học chính trị mà?”-Em tiên thêm một bước.
“Thay đổi dự định là chuyện bình thường,tôi không nghĩ mình hợp với nghề chính trị gia cho lắm”
“Chẳng ai ở đây giỏi hơn anh đâu,Sov”-Em cười,nghiêng sang phải.
“Tôi cao thể coi đó là một lời khen không?”
“Nó luôn luôn là vậy mà”
“Tôi thì không nghĩ thế”
“Soviet của chúng ta là một quý ông hoàn hảo,làm cái gì cũng giỏi, còn siêu đẹp trai nữa, trên trường hẳn nhiều chị gái theo đuổi lắm ha”-Em hất phần tóc mái xõa xuống của tôi.
Tôi đỏ mặt, không biết em có nhận ra không. Có vẻ là không, em vẫn chăm cháu vào điệu nhảy.
“Thực tế là chẳng cso ai tiếp cận tôi trong suốt 6 năm học cả”
“Họ không dám lại gần thoii. Sov là người tốt bụng, ấm áp,chú đáo, mỗi tội nhìn hơi xa cách, lạnh lùng tí”
“Em nghĩ tới là người tốt thế sao?”
“Ai quen Sov chả nói vậy”
“Tôi chỉ là một kẻ nhàm chán mà thôi”
“Đâu có, quan điểm của Sov về các loại rượu khá là…thú vị mà!”
“Đúng thế,mọi loại rượu đều sở hữu hương vị của riêng chúng.Rượu Vodka có vị…”
Em không chặn họng tôi khi tôi bắt đầu huyên thuyên về rượu lạ. Nếu là em của thường ngày, kiểu gì cũng đánh trống lảng sang chủ đề khác để khỏi nghe lời tôi.Hay em không muốn làm bản thân mất tập trung trong điệu nhảy?
“Reich…”
“Có việc gì sao, Soviet?”-Em nghiêng đầu sang trái, tỏ vẻ thắc mắc.
“Nếu tôi nói rằng tôi có chuyện cần em tư vấn, em có-“
“Tất nhiên rồi, đích thân Sov nhờ mà”-Mắt em sáng bừng lên, con ngươi màu rượu vang lấp lánh như pha lê.
“Tôi có một người bạn, chúng tôi chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Dần dà, tôi nảy sinh những tình cảm khó nói dành cho người kia, nhưng người ấy Vĩnh viễn chỉ coi tôi là bạn. Tôi đành giữ kín cảm xúc của mình, không chị người ấy biết. Em biết không, giờ người ấy spa bay sang Paris rồi, em bảo tôi có nên bày tỏ với người ấy hay không”-Vừa nói một tràng dài,tôi vừa nhìn em, không rời.
Em cúi đầu, Trần ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.Bốn mắt gặp nhau. Tôi khẽ rùng mình.
“Không, nếu Sov tỏ tình thì người ấy sẽ khó xử lắm. Khi ra Paris sẽ không nhẹ lòng được đâu”
Tách.
“Mưa rồi, chúng ta nên-“
“Không, vẫn phải tiếp tục chứ, điệu nnày của chúng ta còn chưa kết thúc”
“Mưa rồi”
Em vẫn điều hướng tôi nhảy.
“Em sẽ bị cảm đấy”
“Chỉ là cảm lạnh thôi mà”
“Nào không phải là cảm lạnh thông thường”-Tôi gằn giọng, dùng lực mạnh hơn nắm tay em.
“Đau, Sov”-Mặt em nhăn lại, lộ rõ vẻ đau đớn.
“Nếu thấy có lỗi thì màu nhảy tiếp đi”-Em ngay lập tức trở lại vẻ mặt lém lỉnh ban đầu.
(Mắc bẫy rồi)
Quả nhiên em sinh ra để làm nghệ sĩ.
“Tóc em ướt hết rồi”
“Tóc Sov cũng vậy”
Họ vẫn nhảy.
…
“Soviet, trời mưa rồi, cậu còn đứng đực ra đấy làm gì?”-United Kingdom khi thấy tôi đứng một mình trong vườn, từ trong nhà mà lớn tiếng gọi.
…Tôi biết, em mãi mãi không bao giờ có thể nhảy với tôi được nữa.
-***-
Tôi và em là thanh mai trúc mã, đó luôn là những gì chúng ta có thể dùng để nói về mối quan hệ này. Tôi yêu em rất nhiều, đó không phải tình yêu người anh trai dành cho em gái của mình mà là một tình yêu nào đó…khó nói lắm.Trớ trêu thay, em chỉ coi tôi như anh trai, không hơn không kém.
Tôi từng có ước mơ trở thành chính trị gia, kêu gọi mọi người đứng lên để có một đất nước đúng nghĩa, thay đổi mảnh đất này trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng đó chỉ là “đã từng” thôi. Tôi theo ngành y khoa. Tất cả là vì em- Third Reich.
Third Reich có sức khỏe cực kì tệ, sức khỏe của em kém hơn người bình thường rất nhiều. Khi làm gì cũng phải hết sức cẩn thận, phòng ngủ không được lạnh quá cũng không được nóng quá, quần áo thì được làm từ chất liệu nhẹ, dễ đi chuyển, tránh gây khó thở, đồ ăn cũng phải đảm bảo dinh dưỡng, đặc biệt em không ăn được món nào có vị mạnh. Tuổi thơ em chỉ có bốn bức tường, chỉ có thuốc là thuốc, chỉ có bác sĩ, tôi và gai đình em. Tôi muốn trở thành bác sĩ.
Khi lớn, sức khỏe của em cúng ngày càng tệ đi. Từ năm 15 tuổi, em dành phần lớn thời gian nằm trên giường và đọc những cuốn sách mà tôi mang đến. Em cũng không còn có thể đi lại bình thường được nữa, em phải dùng xe lăn để đi chuyển. Tôi nhớ em của ngày xưa chán ghét nó lắm, giờ thì ngoan ngoãn chấp nhận rồi.
Bác sĩ nói em không sống được quá 18 năm. German Empire và tôi, cùng tất cả những người thân thích của em đều hiểu đó là việc không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi không chùn bước. Em là một người quan trọng, một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Tôi không muốn buông tay em, chí ít là không phải quá sớm thế này.
Tôi vẫn không thể bày tỏ cho em hay thứ tình cảm đang rực cháy trong lồng ngực tôi. Không biết là may hay xui cho tôi, em vẫn chẳng mảy may nhận ra…nhưng tôi biết, mọi người xung quanh đều phát giác được rồi. Lạ thay, em-người tôi thương lại chẳng hay biết gì. Khi em ngủ nhiều hơn, bỏ bữa, ốm,…tôi mới bắt đầu do dự. Quyết tâm giữ gìn đoạn tình cảm này của tôi lung lay, ngộ nhỡ…nếu em đột ngột ra đi thì sao? Liệu em rời bỏ tôi mà đi về vòng tay của Chúa thì sao? Nếu vĩnh viễn tôi phải sống trong nỗi ân hận vì đã không nói cho em biết thì sao?
Sau cùng, vẫn là tôi thiếu dũng khí, phải mượn điệu nhảy ấy đủ tỏ lòng một cách gián tiếp, em luôn là “người ấy” của tôi, Reich. Tôi không muốn em mắc mưa, với tình trạng hiện giờ, một cơn sốt cũng đủ để dọa tính mạng của em, nhưng hai ta vẫn không ngừng nhảy cho đến khi tôi nhận ra hơi thở ngắt quãng của em. Tôi bế em vào nhà, mặc kệ em kháng cự.
Em bị sốt, một cơn sốt nghiêm trọng. Nào kéo dài gần một thánh đằng đẵng, chính thức đặt tính mạng của em còn tình ghê stieen sthoais lưỡng nan. Tôi đã xin nghỉ học suốt quãng thời gian đó. Dù thế nào,…mọi thứ vẫn quá muộn, em đã tới giới hạn của mình.
-***-
“Anh yêu em và sẽ mãi yêu em, Third Reich. Cả cuộc đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài em”
“Sov…”-Em thều thào qua mặt nạ dưỡng khí.
Giờ đây, em chỉ có thể dựa vào máy móc y tế để duy trì sự sống. Cả người em được nối với hàng tá dây rợ, từ ống truyền tĩnh mạch, điện tâm đồ, máy trợ tim,…tôi muốn giải thoát em khỏi những sợi xích ấy…Nhưng tôi là kẻ hèn nhát mà, sao tôi có thể là vậy với em chứ?
“Sov..”-Giọng em nghe thật xa xăm.
“Anh đây”-Tôi quỳ xuống bên giường em, hai tay nắm chặt lấy bàn tay gần guộc, nhợt nhạt của em.
“Quên em đi…”-Em khóc, đó là lần cuối cùng em khóc và cũng là lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp đấy.
……
Дождик, дождик, перестань
Мне очень жаль, мама не смогла вернуться вовремя…..