Trong cái đêm mưa tầm tã ấy ,gia đình của Cửu Thiên đã thành công mà trà trộn vào một đám người , để vào được căn cứ Giác Mạc cư trú . Còn phải nói cái thế giới mà cậu đang sống kia chẳng phải là một thứ tốt đẹp gì, nó không phải là một thế giới bình yên , mà là một sự hỗn tạp giữa 2 phe loài người và dị chủng.
Tiếc rằng những dị chủng như cậu lại là phái yếu , bị những con người bắt về mà làm nô lệ , bị chà đạp thậm tệ , khế ước ràng buộc đầy sự loạn luân.Còn tại sao lại vậy ư?chỉ bởi vì những dị chủng như họ mang hình hài của một con người nhưng lại mọc thêm tai và đuôi , hay gọi là người thú mà bị coi là lũ dị hợm , bị coi thường.
Số lượng dị chủng trc đây bằng với con người , nhưng do sự cắn xé điên cuồng của họ với mục đích xóa sổ hoàn toàn dị chủng nên giờ đây dị chủng đang không ngừng mà giảm sút.
Còn nhớ hồi ấy lúc mới vào căn cứ Giác Mạc cậu đã vô tình quen hắn Triều Thẩm- một con ng thực thụ.cha mẹ hắn xưng đế ở căn cứ này , một căn cứ đứng top đầu uy quyền , phồn hoa hơn các căn cứ khác rất nhiều.
Hắn từ bé đã có rất ít bạn chơi cùng gần như là bị xa lánh , cũng bởi cái tính cách kì lạ , quái dị của hắn mà ai cũng tránh xa , chỉ có cậu là dám đứng ra chìa tay mà tình nguyện làm ng bạn của hắn.Bởi vậy mà gia đình cậu mới thuận lợi vào đc căn cứ nhờ sự giúp đỡ và che chở của Triều Thẩm. Và tất nhiên cậu cũng phải dấu béng đi cái chuyện bản thân là dị chủng ,dấu đi đôi tai và đuôi của bản thân.
Hai người cứ như thế mà lớn lên cùng nhau , thân thiết đến nỗi đi đến chỗ nào thì cũng phải cùng nhau đi. Cứ như thế mà cả hai ngày càng trở nên gắn bó với đối phương hơn. Còn có lần hắn chẳng may ngã xuống hồ cũng là cậu gan dạ nhảy xuống cứu. Hắn bị thương cũng là cậu băng bó , hắn buồn cũng là cậu an ủi , hắn muốn đc tâm sự trò chuyện cũng là cậu ngồi nghe hết từ đầu đến cuối....
Theo thời gian cả hai đều lớn , hắn cao hơn cậu hẳn cái đầu , cả hai vẫn giữ đc mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết .
Rồi dần dần từ bạn bè chuyển hóa thành sự rung động rồi lại uyển chuyển sang sự yêu thích và cuối cùng đơm hoa tạo thành một tình yêu giữ hai bọn họ.
" Trều Thẩm , sau này ah nghĩ hai ta có dắt tay nhau đi đến cuối đời đc không?"
" ngốc ạ ,tất nhiên là có rồi , sau trận chiến ah chắc chắn sẽ quay về cưới em"
Vui chứ sau khi nghe đc lời hứa đó của hắn cậu cảm thấy rất vui không nhịn đc mà nở một nụ cười tựu như ánh sao đẹp nhất trong đêm trăng của cuộc đời hắn vậy.
Nhưng rồi lòng cậu lại cảm thấy nặng trĩu , hoàng đế một phương thì phải có hoàng hậu để nối dõi gia tộc, cậu là dị chủng lại còn là con trai làm sao hắn có thể cưới cậu được đây?
Trong tối đó cậu đã phải rời đi cùng gia đình dù rất không nỡ , trc khi đi cậu đã để lại một bức thư trg bức thư cũng đã phơi bày sự thật rằng cậu là một dị chủng...... đọc xong dòng đó hắn sụp đổ bt bao nhiêu.
Còn nhớ hôm ấy dị chủng quyết đấu rất mãnh liệt nhx đứng trc nhx vũ khí tối ưu hiện đại , nhx chiếc nút ấn chỉ một lần cũng đã đủ để hủy diệt cả mạng ng , thì dù có chống trả đến đâu thì cũng chỉ là vô ích ,giống như bụi cỏ yếu ớt mặc ng dẫm đạp mà thôi.
Cậu lại là ng đứng đầu chỉ huy đội quân này để lấy lại sự bình đẳng , quân thua cuộc cậu bị ném vào trung tâm căn cứ dưới ánh mắt của những con người đang cười mỉa mai kia.
Cậu cũng biết hôm nay dù có thế nào thì chắc chắn cậu cũng chẳng thể sống nổi , nhưng nếu ra đi trong chính bàn tay của người mình thương chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy thật nhẹ lòng .
Đứng trước mũi súng của hắn ng mà cậu đã bỏ mặc mà chạy trốn trước kia , giờ đây hắn đã là một ng tối cao trg căn cứ hùng mạnh này .
Bên cạnh hắn là một ng con gái với mái tóc dài màu vàng rất đẹp có lẽ là nữ hoàng nối dõi cho gia tộc hắn sau này.
Cậu cũng biết cô ả này cũng mắc bệnh xuyễn chi giống mình bởi bên cổ của nàng có một dấu giống cánh hoa đỏ máu dấu hiệu rất dễ nhận bt của loại bệnh này.Và trùng hợp cậu lại có thuốc giải nó cây đan nhược một loại cây rất hiếm mà cậu tình cờ có đc .
Có điều cậu chỉ tiếc , tiếc rằng hắn đã từng là của cậu, cả 2 cũng đã từng có rất nhiều những kỉ niệm đẹp , đã từng rất gắn bó chẳng thể nào tách rời.. Giờ đây tất cả cũng chỉ là những mảnh ghép kí ức chẳng thể nối liền " Triều Thẩm nếu được kiếp sau em còn có thể gặp ah thêm được một lần nữa không?"
Cứ như thế nước mắt của cậu cứ như chẳng thể ngừng mà tuôn ra , dù vậy trươc khi vĩnh viễn biến mất cậu cũng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật này của bản thân.
Câu lấy trong người cây đan nhược " này hãy cầm cây thuốc này để đổi lấy được mạng của nữ hoàng , nó sẽ chữa đc bệnh cho cô ấy".
Vẫn là người ấy vẫn là cái nụ cười ngây thơ ngày xưa , vậy tại sao hắn lại cảm thấy trg nụ cười kia lain đang chứa chập một sự đau buồn khó tả .Lòng hắn như thắt lại , cảm giác đau đớn như đang quấy trào trong hắn ..rất khó chịu.
* Đùng*
Tiếng súng vang lên, dưới sự reo hò của mọi người vì đã hoàn toàn diệt hết đc đám dị chủng lại còn có thần dược để cứu nữ hoàng tình thế rất hôn loạn ồn ào ..
Chỉ có nữ hoàng là biết hắn vẫn đang đứng đó tâm trạng nặng nề mà nhìn vào cái xác không hồn kia , nhìn ng mình thương cứ thế mà ra đi dưới tay mình, ...một giọt nước mắt cứ như thế mà lăn dài trên má đối lập với cái khuôn mặt không chút cảm xúc kia của người.Hắn đã chẳng thể giữ được lời hứa ngày đó " sau này ah chắc chắn sẽ cưới em"...