POV: Tôi yêu em, Y/n.
Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc. Tôi không biết cách dùng những lời hoa mỹ để nói rằng tôi yêu em đến nhường nào. Nhưng mỗi khi em xuất hiện, thế giới của tôi bỗng chốc trở nên dễ thở hơn.
Em là ánh sáng len lỏi qua những góc tối trong tôi. Là người duy nhất có thể khiến trái tim tôi, vốn luôn băng giá, khẽ rung lên. Tôi không cần ai công nhận, cũng không quan tâm đến những thứ không liên quan đến chiến thắng—ngoại trừ em.
Y/n, em có biết không?
Mỗi khi em cười, tôi lại thấy tim mình lỡ một nhịp. Mỗi khi em gọi tên tôi, giọng nói của em như một bản nhạc du dương, vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Tôi không cần một lý do để yêu em. Tôi chỉ biết rằng, dù có mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn luôn yếu đuối trước em.
Nhưng tôi không thể để em biết điều đó. Tôi vẫn là Itoshi Rin, vẫn là kẻ chỉ biết tiến về phía trước, vẫn là người không cho phép bản thân bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Nhưng với em… tôi không chắc nữa.
Tôi yêu em, Y/n.
Dù tôi chưa từng nói ra, nhưng hãy để ánh mắt tôi, hành động của tôi, thay tôi thừa nhận điều đó.