POV: Bạch Nguyệt Quang của Kaiser
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành người mà Michael Kaiser không thể chạm tới.
Hắn là kẻ luôn tự cho mình là trung tâm của thế giới, là "hoàng đế" không ai có thể lay chuyển. Hắn chiến thắng tất cả, nghiền nát mọi đối thủ dưới chân mình, với nụ cười kiêu ngạo và ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Nhưng trước tôi, Kaiser lại khác.
Hắn có thể điều khiển trận đấu, thao túng đối thủ, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình mỗi khi nhìn tôi. Trong mắt hắn, tôi là thứ ánh sáng dịu dàng mà hắn chẳng thể nào nắm bắt được, là người duy nhất không bị cuốn vào quỹ đạo của hắn.
Kaiser ghét những thứ hắn không thể có. Nhưng với tôi… hắn lại không thể ghét được.
"Em là của ta." Hắn đã từng nói thế, giọng điệu ngạo mạn như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng chúng tôi đều biết sự thật không phải vậy.
Tôi là bạch nguyệt quang của hắn – đẹp đẽ, rực rỡ, nhưng vĩnh viễn xa vời.
Dù hắn có vươn tay ra bao nhiêu lần, tôi vẫn chỉ là một giấc mộng xa xôi, một điều không thuộc về hắn.