Buổi tối, tại phòng ngủ
Chu Chí Hâm vừa tức vừa xấu hổ, bị Trương Cực đè xuống giường, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu.
“Ưm… anh… đừng có mà giở trò…”
Trương Cực cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi cậu, giọng khàn khàn:
“Không giở trò thì sao dỗ vợ đây?”
---
Tay hắn nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của Chu Chí Hâm, môi nóng rực hôn dọc xuống xương quai xanh.
Cậu run rẩy, vô thức bám lấy vai hắn, tiếng rên khe khẽ bật ra:
“Ưm… đừng cắn…”
Trương Cực không những không dừng lại, mà còn cắn nhẹ lên bờ vai cậu, để lại dấu vết chiếm hữu.
“Vợ anh, đáng yêu quá…”
Chu Chí Hâm mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh:
“Hức… ai… ai cho anh nói lung tung…”
---
(Phần sau 18+, bỏ qua chi tiết)
“Ưm… nhanh hơn… aa… sướng quá…”
“Bảo bối, em còn dám ghen nữa không?”
“Hức… không… không dám nữa… a~~”
---
Sáng hôm sau
Chu Chí Hâm nằm bẹp trên giường, lườm Trương Cực đầy oán giận:
“Anh dỗ vợ kiểu gì mà làm em không xuống giường nổi vậy hả?!”
Trương Cực bình thản rót ly sữa ấm, đặt lên tủ đầu giường, giọng dịu dàng:
“Anh chỉ dùng hành động để chứng minh cho em xem thôi.”
Chu Chí Hâm: “…Tên khốn này!!”
Nhưng mà… cậu cũng không giận nữa.
Vì dù có dỗi đến đâu…
Thì cậu vẫn là bảo bối được hắn cưng chiều nhất.
---