Chương Cuối: Về Chung Một Nhà
---
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Ngày nào Tô Tân Hạo còn là một cậu nhóc hay lẽo đẽo theo Chu Chí Hâm, bây giờ đã đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía người bạn cùng bàn của mình.
Sau buổi lễ, Chí Hâm đứng đợi cậu dưới tán cây anh đào, nơi mà suốt ba năm qua họ vẫn thường ngồi cùng nhau. Khi thấy Tân Hạo chạy đến, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, trái tim Chí Hâm khẽ rung động như thuở ban đầu.
"Chí Hâm! Chúng ta tốt nghiệp rồi!"
"Ừ."
Tân Hạo nhăn mặt: "Cậu không thể biểu hiện vui vẻ hơn một chút sao?"
Chí Hâm nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ giơ tay xoa đầu cậu một cách dịu dàng: "Tớ vui. Vì từ giờ, chúng ta sẽ không chỉ là bạn cùng bàn nữa."
Tân Hạo chớp mắt: "Ý cậu là sao?"
Chí Hâm lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng đặt vào tay Tân Hạo:
"Tớ đã chuẩn bị một căn hộ nhỏ. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới."
Tân Hạo đứng sững, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cậu… đang cầu hôn tớ đấy à?"
Chí Hâm bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết: "Nếu cậu muốn, thì đúng vậy."
Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào rơi xuống như một lời chúc phúc. Tân Hạo cắn môi, rồi nhào tới ôm chầm lấy Chí Hâm, giọng nói lẫn trong tiếng cười:
"Đồ ngốc này! Sao tớ có thể từ chối chứ!"
Và thế là, câu chuyện thanh xuân của họ khép lại bằng một khởi đầu mới — một cuộc sống bên nhau, mãi mãi.
HOÀN.