Cơn gió lạnh lẽo thổi qua những cành cây gãy, vút lên những âm thanh u ám như tiếng thở dài của những linh hồn lạc lõng. Minh bước đi trong bóng tối, tay cầm chiếc đèn dầu yếu ớt, ánh sáng mờ nhạt như chỉ đủ soi sáng con đường trước mắt. Mỗi bước chân của anh vang lên trong không gian vắng lặng của khu rừng hoang vu. Đôi mắt anh đỏ hoe, thất thần, như đang tìm kiếm thứ gì đó trong đêm đen.
Linh – vợ anh – đã ra đi từ một tháng trước, trong một vụ tai nạn khủng khiếp. Nhưng Minh không thể chấp nhận sự thật đó. Anh tin rằng cô vẫn còn ở đâu đó, gần bên anh, và anh sẽ tìm thấy cô. Bất chấp mọi điều kiện khắc nghiệt của đêm tối, Minh vẫn tiếp tục bước đi. Cơn mệt mỏi, cơn đói khát không thể ngừng anh lại, vì trong tâm trí anh chỉ có một điều duy nhất: Linh chưa chết.
Anh gọi tên cô, như một lời thề không thể bỏ cuộc.
"Em đâu rồi, Linh? Anh sẽ tìm em, em chưa thể đi được…"
Âm thanh văng vẳng từ đâu đó, như một tiếng gọi vọng trong không gian tĩnh mịch. Minh dừng lại, tai nghe thấy tiếng gọi tên mình, nghe như một tiếng thở dài, mơ hồ, xa xôi.
"Minh... anh ơi, về đây..."
Tiếng Linh vang lên trong làn sương mù dày đặc, như đang mê hoặc anh, khiến anh quên hết mọi thứ. Minh hít một hơi dài, cố gắng kìm nén sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Anh biết đó không thể là Linh, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được cảm giác thôi thúc phải đi theo tiếng gọi ấy.
Anh tiếp tục bước đi, mặc dù đôi chân đã mỏi mệt, mặc dù trái tim anh đang đau nhói, nhưng vẫn có niềm tin, một niềm tin ngây ngô rằng sẽ tìm thấy cô – vợ anh.
Minh cuối cùng cũng tới được ngôi làng. Ngôi làng mà anh và Linh đã sống những năm tháng hạnh phúc, nơi có ngôi nhà cũ của họ, nơi tình yêu của anh và Linh đã từng đơm hoa kết trái. Nhưng bây giờ, ngôi làng chỉ còn lại sự tĩnh lặng kỳ lạ, không một bóng người. Những mái nhà cũ kỹ và những con đường vắng vẻ chẳng còn chút sức sống.
Minh đứng trước ngôi nhà của mình, đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh. Trong không khí tĩnh mịch, anh có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua từng ngóc ngách, những tiếng động kỳ lạ như vọng lại từ đâu đó. Anh bước vào nhà, cánh cửa gỗ cọt kẹt như muốn nói lên sự lạnh lẽo, vắng vẻ của ngôi nhà.
Bên trong chỉ có sự im lặng. Minh bước vào, nhìn quanh, rồi chợt dừng lại khi thấy một bóng hình mờ ảo đứng ở góc phòng. Bóng dáng đó khiến tim anh nhói lên, vì đó chính là Linh, nhưng cô không còn là Linh như trước nữa. Mái tóc dài đen nhánh của cô xõa xuống, đôi mắt cô trống rỗng, vô hồn. Minh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, sự tăm tối đang bao phủ linh hồn của cô.
"Em... em không thể nào... Em không thể chết!" Minh khẽ nói, đôi mắt tràn ngập hoang mang.
Linh đứng đó, ánh mắt cô lạnh lùng, không chút cảm xúc.
"Minh à, anh chưa hiểu. Em đã chết rồi. Anh không thể cứu em..." Giọng cô vang lên, không phải như tiếng nói của Linh mà là một giọng nói lạnh lùng, xa lạ, như từ một nơi nào đó rất sâu trong lòng đất.
Minh tiến lại gần, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng trong anh vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Anh với tay ra, nhưng ngay khi anh chạm vào tay Linh, bóng hình của cô biến mất, chỉ còn lại làn sương mù trắng mờ ảo bao phủ toàn bộ căn phòng.
Minh không thể ngủ. Anh ngồi bên ngọn lửa trong nhà, mắt anh mờ đi vì thiếu ngủ, đầu óc quay cuồng vì những hình ảnh và những âm thanh kỳ lạ. Mùi ẩm mốc của căn nhà khiến anh càng thêm hoảng hốt. Nhưng điều kỳ lạ nhất là tiếng ma quái vọng lại từ ngoài sân, những tiếng cười rùng rợn, những tiếng gọi tên anh trong đêm.
"Em không thể rời xa anh như vậy. Em chưa chết. Em chưa chết!" Minh thì thầm trong bóng tối, đôi tay anh siết chặt vào thành ghế, lòng kiên quyết không muốn từ bỏ.
Ngay khi anh ngẩng đầu lên, một lần nữa, bóng Linh lại hiện ra giữa màn sương dày đặc. Lần này, cô không còn dịu dàng như trước. Ánh mắt của Linh giờ đã đầy oán hận, lạnh lẽo và tăm tối. Cô nhìn Minh như nhìn một kẻ thù, đôi môi mỉm cười méo mó.
"Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. Anh là của tôi, Minh." Giọng Linh vang lên, lạnh lẽo và ám ảnh.
Minh ngã quỵ xuống, tay cố níu lấy bóng hình mờ ảo của cô, nhưng chỉ còn lại không khí lạnh giá, như thể linh hồn của cô đang từ từ nuốt chửng anh vào bóng tối vô tận.
Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Anh quay lại ngôi mộ của Linh, nơi cô đã nằm yên trong suốt một tháng qua. Anh không thể chấp nhận sự thật rằng Linh đã chết. Anh quỳ xuống bên tấm bia mộ, nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt đỏ ngầu vì mỏi mệt và tuyệt vọng.
"Em hãy về đi. Anh không thể sống mãi trong đau khổ này..." Minh thì thầm, giọng anh nghẹn ngào.
Bất ngờ, tấm bia mộ bắt đầu chuyển động. Minh nhìn vào, đôi mắt anh mở to trong kinh hoàng khi thấy một bàn tay lạnh ngắt chui lên từ dưới lòng đất. Một bàn tay thối rữa, kéo anh xuống trong sự tuyệt vọng.
"Em không thể! Em đã chết rồi, Linh!" Minh hét lên, nhưng không còn ai trả lời.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng, Minh nhìn thấy Linh, nhưng không phải là Linh như anh nhớ. Cô không còn là người vợ hiền hậu, mà là một con quỷ. Mái tóc rối bù, gương mặt biến dạng, và đôi mắt cô vẫn trống rỗng, đầy oán hận. Linh cười khanh khách, giọng cười vang lên trong không gian u ám, như một lời nguyền mà Minh không thể thoát khỏi.
Trong khoảnh khắc đó, Minh hiểu rằng anh đã bị "quỷ nhập tràng" – bị ám ảnh bởi một linh hồn không chịu rời bỏ và một nỗi sợ hãi không thể thoát khỏi.
Hết