Duy quen Quang Anh qua mạng. Cái ngày định mệnh ấy, là cái ngày mà Quang Anh theo dõi lại em. Anh là tiểu thuyết gia cũng có chút nổi tiếng trên mạng. Còn em, em chỉ là một trong vô ngàn fan đang đọc truyện của anh thôi. Em mệt mỏi sau một ngày bán mình cho tư bản."aaaa~...chào mừng chiếc giường yêu quý của tôi". Em nằm dài trên chiếc giường của mình, tay thì không ngừng lướt tìm truyện để đọc."Truyện này cũng nổi, có vẻ hay đấy" Đọc từ chap đầu em đã nhận ra truyện hợp gu mình rồi. Dần dần, em nghiện luôn truyện đó của anh. Tới nỗi mà trong giờ làm việc, em cũng đọc, kết quả là bị sếp mắng cho một trận. "Plèe, tên sếp đáng ghét". Hàng ngày em đầu chăm chỉ tích điểm tặng quà cho anh. Anh cũng đã thấy rồi, em lên fan bạc khá nhanh. Anh dần chú ý đến em. Cái tên "Hoang Duc Duyy" luôn ở top 1 trong bảng xếp hạng fan của anh. Anh bắt đầu kết bạn với em qua ứng dụng. Em thấy thì sướng lắm, đi làm mà nhảy chân sáo hết cả đoạn đường. Tất nhiên, em sẽ là người nhắn tin đầu tiên. Mới đầu chỉ nhắn tin giục anh ra chap mới lẹ để em đọc. Mà giờ cả hai đã kể cho nhau về cuộc sống thường ngày rồi. Sáng dậy, việc đầu tiên em làm là mở điện thoại rep tin nhắn của anh. Nhưng sau 3 tháng, anh dần nhắn tin với em ít hơn. Em nhắn tin với anh mà tưởng chừng bị tự kỉ vậy. Luôn nhắn mà không có người rep."Chắc anh ấy chỉ đang bận thôi" em luôn lẩm bẩm như vậy trong lòng cố gắng trấn an mình nhưng lòng thì thật sự không chịu nổi nữa. Em biết rằng có lẽ anh thật sự đã trở thành một phần trong cuộc sống của em rồi. Em biết em thích anh luôn rồi...Nhưng hiện thực đưa em trở lại, hai người chỉ là quen qua mạng xã hội thôi, mặt, tên chưa biết thì yêu nhau kiểu gì. Kể cả bây giờ nếu em có tỏ tình thì chắc anh cũng chỉ nghĩ em trêu đùa thôi, không kể đến việc mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ rạn nứt mất. Giờ tinh thần của em xuống dốc không phanh, đi làm thì bị đồng nghiệp nói xấu, về nhà thì bị chủ nhà giục trả tiền. Nhiều lúc em chỉ muốn c.h.ế.t quách đi cho rồi, thế có khi còn hay hơn là sống trong cái thế giới này. Nhưng anh là hy vọng duy nhất của em. Anh như tia sáng cuối cùng chiếc xuống thế giới u ám của em vậy. Cuối cùng, em quyết định tỏ tình anh. Thôi thì được ăn cả ngã về không vậy. " ừm...Quang Anh này, em thích anh" Em ngồi phân vẫn suốt 30 phút mới dám gửi tin đó cho anh. Vậy...thứ em nhận lại là gì. Là cái thông báo "bạn đã bị người này chặn, hiện không thể nhắn tin với người này". Dòng thông báo làm em đứng người. Cuối cùng, tin nhắn đó vẫn không có người trả lời lại sao... Tuy vậy, em vẫn lập một chiếc acc nữa mà gửi tin cho anh. " Quang Anh, tại sao anh lại chặn em" một giờ sau...vẫn là tin nhắn ấy nhưng đính kèm thông báo " bạn đã bị chặn...", "Hah~...em lì lắm đó Quang Anh à'' Em lập thêm một chiếc acc nữa và hẹn anh ra một quán cà phê ở thành phố nơi anh ở. Anh dù nghi ngờ vẫn quyết định đi gặp. "Thôi thì cho em ất một câu trả lời vậy, chặn cũng không phải cách hay" Chủ nhật, đúng 3 giờ chiều, em đã có mặt ở quán cà phê. Quán cà phê mang tông màu nâu hạt dẻ ấm áp nhưng vẫn để lại cho em cảm giác tồi tệ. Hai người nói chuyện một hồi, anh mới hỏi em hẹn anh có việc gì. "Quang Anh, e-em thích anh". Quán cà phê giờ chỉ còn bầu không khí im lặng. Ngẩn người ra một lúc, anh mới đáp "Xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ là...quen qua mạng thôi. Anh nghĩ có lẽ chúng ta chưa vượt qua mức đó đâu", "Ừm...cảm ơn anh vì đã dành thời gian nói chuyện với em nhé" Em mỉm cười tươi với anh, cái nụ cười không mang sự vui vẻ mà đậm buồn. Lòng anh mang mác buồn mà chẳng hiểu lý do. Em tạm biệt anh, cái đôi mắt rưng rưng ấy làm anh cũng cảm giác thấy buồn. Trong lòng dậy lên cảm giác không tốt mà chẳng hiểu gì. Em về rồi...Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của em mà anh thấy có chút hối hận rồi. Bóng em dần mờ nhòe đi, anh khóc rồi... Hối hận giờ đã muộn, chạy theo cũng chẳng kịp. Anh cố gắng chạy nhanh hết sức mình đuổi theo em. Cuối cùng, chỉ là anh tự tưởng tượng bóng em. Thôi thì về nhà vậy, đến nhà, anh nằm dài ra chiếc sofa ấm áp của mình ngủ thiếp đi. Tám giờ rồi, giờ anh mới dậy. Việc đầu tiên là mở chiếc tv lên xem thời sự. Dù trẻ nhưng anh khá hay xem thời sự để mang những thứ đấy vào tiểu thuyết của mình. Mở lên, trước mắt anh là vụ nhảy cầu tự t.ử. "Hoàng Đức DUY!" em nhảy cầu rồi, ngay sau khi rời khỏi quán cà phê. Mãi đến 8h em mới được vớt xác lên. Anh cứ chăm chăm nhìn vào màn hình TV. Đôi mắt nhòe dần, anh khóc òa lên như một đứa con nít vậy....Ba năm rồi, ba năm sau cái vụ em nhảy cầu rồi cơ đấy. Giờ anh cũng hóa một gã đ.i.ê.n rồi. Suốt ngày chỉ mở đi mở lại bản tin ngày hôm ấy rồi lại bật khóc. Anh mang thân hình người lớn nhưng tâm trí lại trẻ con. Cả ngày chỉ biết xem TV và khóc...