Tầng thượng của khu ký túc xá cũ kỹ luôn là nơi yên tĩnh nhất, ít ai lên đến. Duy ngồi đó, trên chiếc ghế nhựa đã bạc màu, tay cầm cuốn truyện tranh yêu thích. Cậu thích không gian này – thoáng đãng, tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ và vài chú chim ríu rít đâu đó. Nhưng hôm nay, cậu không một mình. Cách đó vài bước, Hoàng – anh chàng cao ráo với mái tóc đen nhánh và ánh mắt tinh nghịch – đang ngồi vắt vẻo trên lan can, tay cầm cây đàn ukulele nhỏ, gảy vài nốt ngẫu hứng.
“Cậu gảy gì mà nghe lạc quẻ thế?” Duy ngẩng lên, giọng trêu chọc.
Hoàng ngừng lại, quay sang cười toe. “Lạc quẻ thật à? Tớ tưởng hay chứ. Để tớ đổi bài khác cho cậu nghe.”
Duy lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cậu đặt cuốn truyện xuống, chống cằm nhìn Hoàng. “Cậu lên đây làm gì? Không phải dưới phòng đông vui hơn à?”
Hoàng nhún vai, gảy thêm vài nốt rồi đáp: “Dưới đó ồn quá. Tớ thích lên đây, nhất là khi có cậu.”
Duy đỏ mặt, vội cúi xuống giả vờ đọc tiếp truyện để che đi sự lúng túng. Hoàng cứ thế nhìn cậu, nụ cười trên môi không tắt. Hai người quen nhau từ một lần tình cờ trong thang máy. Hôm đó, Duy quên thẻ ra vào, đứng lóng ngóng trước cửa thì Hoàng xuất hiện, quẹt thẻ giúp cậu mà không hỏi han gì nhiều. “Cậu ở tầng mấy?” Hoàng hỏi, giọng nhẹ nhàng. Từ câu trả lời “Tầng 5” của Duy, họ bắt đầu trò chuyện, rồi dần thân thiết qua những lần gặp gỡ ngẫu nhiên.
Hoàng lớn hơn Duy một tuổi, tính tình thoải mái, hay đùa, nhưng luôn biết cách quan tâm người khác. Duy thì trầm hơn, ít nói, đôi khi rụt rè, nhưng chính sự chân thành của cậu lại khiến Hoàng chú ý. Có lần Duy quên ví ở căng tin, Hoàng không nói gì, lặng lẽ trả tiền giúp, rồi còn nhét thêm một thanh kẹo vào túi cậu với lời nhắn: “Ăn ngọt cho đỡ buồn.”
“Hôm nay cậu không đọc truyện à?” Hoàng hỏi, đặt cây đàn xuống, bước lại gần Duy.
Duy gật nhẹ. “Đọc rồi, nhưng cậu cứ gảy đàn làm tớ mất tập trung.”
“Vậy để tớ xin lỗi,” Hoàng cười, ngồi xuống cạnh cậu. “Tặng cậu cái này nhé.” Anh lấy từ túi áo một chiếc vòng tay nhỏ làm từ dây dù, màu xanh dương – màu Duy thích.
Duy ngạc nhiên, cầm lấy chiếc vòng, ngắm nghía. “Cậu làm à? Sao tự nhiên tặng tớ?”
Hoàng gãi đầu, hơi ngượng. “Thì… tớ thích làm mấy thứ linh tinh. Thấy hợp với cậu nên tặng thôi.”
Duy mỉm cười, đeo chiếc vòng vào tay. “Cảm ơn cậu. Đẹp lắm.”
Hoàng nhìn cậu, ánh mắt sáng lên. “Cậu cười thế này còn đẹp hơn.”
Duy lúng túng, quay mặt đi, nhưng tim thì đập thình thịch. Cậu luôn cảm nhận được sự đặc biệt từ Hoàng, qua những lần anh kiên nhẫn ngồi nghe cậu kể về mấy bộ truyện yêu thích, hay cách anh lặng lẽ để lại một cốc nước khi thấy cậu mải mê đọc sách. Nhưng hôm nay, ngồi gần nhau thế này, cậu bỗng thấy mọi thứ rõ ràng hơn.
“Hoàng này,” Duy ngập ngừng, tay nghịch chiếc vòng. “Tớ hỏi cái được không?”
Hoàng gật đầu. “Hỏi đi, gì cũng được.”
Duy hít một hơi, rồi nói nhỏ: “Cậu thích tớ à?”
Hoàng ngẩn ra một giây, rồi bật cười. “Cậu nhận ra rồi à? Tớ tưởng tớ giấu kỹ lắm chứ.”
“Thật á?” Duy mở to mắt. “Từ bao giờ?”
“Từ cái hôm cậu kể say sưa về cái truyện siêu anh hùng ấy,” Hoàng đáp, giọng dịu dàng. “Cậu nói mà mắt sáng rực, tớ nhìn là biết mình xong rồi.”
Duy cúi đầu, mặt nóng bừng. “Sao không nói sớm?”
“Tớ sợ cậu ngại,” Hoàng nói, khẽ chạm tay vào vai Duy. “Nhưng giờ cậu hỏi, tớ nói luôn. Tớ thích cậu, thích thật đấy.”
Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Hoàng. Cậu mỉm cười, nhỏ giọng: “Tớ… cũng thích cậu.”
Hoàng cười lớn, kéo Duy vào một cái ôm nhẹ. “Vậy là ổn rồi. Từ giờ cậu là của tớ nhé.”
“Nhanh thế á!” Duy bật cười, nhưng không đẩy Hoàng ra. Cảm giác ấm áp từ anh khiến cậu thấy an toàn lạ thường.
Chiều hôm đó, họ cùng nhau ngồi trên tầng thượng, Hoàng gảy đàn còn Duy đọc truyện. Thỉnh thoảng, Hoàng ngừng lại, nhìn Duy với ánh mắt cưng chiều, rồi gảy tiếp một giai điệu vui tươi. Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ cười.
“Sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy?” Duy hỏi.
“Thì người yêu tớ đáng yêu quá, không nhìn sao nổi,” Hoàng đáp, nháy mắt.
Duy đỏ mặt, nhưng lần này cậu không quay đi nữa. Cậu tựa đầu vào vai Hoàng, thì thầm: “Cậu đáng yêu hơn đấy.”
Hoàng cười, đặt đàn xuống, vòng tay ôm lấy Duy. Trên tầng thượng nhỏ bé ấy, giữa tiếng đàn và trang sách, họ tìm thấy một góc hạnh phúc của riêng mình.