Tác Giả:LawHe
----
Quán cà phê nhỏ nằm nép mình nơi góc phố, không biển hiệu rực rỡ, không nhạc xập xình. Chỉ có tiếng gõ muỗng lách cách, mùi cà phê rang mới, và sự yên tĩnh như thể nơi này không thuộc về thành phố náo nhiệt ngoài kia.
Mỗi sáng, anh đều đến.
Luôn là 7 giờ 15 phút.
Luôn gọi một ly cà phê đen, không đường.
Luôn chọn ngồi chiếc bàn sát cửa sổ, và... luôn để trống chiếc ghế đối diện.
Nhiều người hỏi, nhiều người tò mò.
Barista trẻ trong quán từng buột miệng:
— “Anh đợi ai sao? Một người đặc biệt à?”
Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra phố:
— “Không hẳn… chỉ là muốn giữ chỗ cho một người chưa kịp tới.”
Rồi anh mở sổ, viết vài dòng. Viết xong, gấp lại. Không ai biết trong cuốn sổ ấy là gì, nhưng có lần, người chủ quán vô tình thấy vài dòng viết:
“Có một người từng bảo sẽ quay lại, nếu em còn ngồi đây mỗi sáng...”
Một tháng.
Hai tháng.
Rồi một năm.
Chiếc ghế ấy vẫn chưa có người ngồi.
Thành khách quen trong quán bắt đầu mặc định anh là "người giữ ghế". Trẻ con thì tò mò, người già thì thương cảm. Nhưng anh chẳng bao giờ giải thích.
Chỉ ngồi đó, với một ly cà phê đen, ánh mắt xa xăm và chiếc ghế trống như một phần trong bức tranh đời sống tĩnh lặng ấy.
Sáng hôm đó trời đổ mưa. Quán vắng hơn mọi ngày. Anh vẫn đến, ướt nhẹ vai áo.
Lúc anh vừa đặt tách cà phê xuống bàn, một cô gái bước vào. Áo mưa trùm đầu, tay cầm chiếc ô màu xám bạc. Cô nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng chiếc ghế… rồi dừng lại ở chỗ anh.
— “Xin lỗi… chiếc ghế này có ai ngồi chưa?”
Anh ngẩng lên, bàn tay hơi khựng lại trên mặt bàn. Ánh mắt giao nhau chỉ trong một thoáng, nhưng cũng đủ để cả hai người nhận ra... mình không phải người xa lạ.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra:
— “Anh đợi em. Lâu rồi.”
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chiếc ghế đối diện không còn trống nữa.
Và mọi người trong quán – dù không rõ họ là ai, từng có chuyện gì – đều hiểu, có những lời hứa... không cần ràng buộc, vẫn được giữ gìn theo cách chân thành nhất.
---