Cơn mưa nhẹ lất phất trên những mái nhà đá của thành phố Eldoria, tạo nên một màn sương mờ ảo bao phủ các con phố cổ kính. Dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn phép, một bóng người cao lớn lặng lẽ bước đi, tấm áo choàng đen của anh phấp phới trong gió.
"Ronan."
Tiếng gọi khe khẽ vang lên từ một góc khuất. Ronan khựng lại, ánh mắt xám lạnh lẽo nhìn về phía giọng nói phát ra. Một chàng trai với mái tóc bạch kim xõa rối bước ra từ bóng tối, đôi mắt xanh lục phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
"Elias?"
Ronan không tin vào mắt mình. Người đang đứng trước mặt anh chính là Elias, người mà anh tưởng rằng đã chết ba năm trước trong cuộc thanh trừng của Hội Đồng Phép Thuật. Ronan tiến lên một bước, nhưng Elias lại lùi về sau, giữ khoảng cách.
"Ngươi... là Elias thật sao?" Giọng Ronan có chút run rẩy.
Elias cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Ngươi nghĩ sao?"
Ronan siết chặt nắm tay. Anh chưa bao giờ quên được cái ngày Elias bị kết tội sử dụng ma thuật cấm và bị thiêu rụi trong ngọn lửa thanh tẩy của Hội Đồng. Chính anh đã đứng đó, bất lực nhìn người mình yêu biến mất trong đau đớn. Nhưng bây giờ, Elias đang đứng đây, bằng xương bằng thịt.
"Ta đã thấy ngươi chết." Ronan nói, giọng đầy đau đớn.
"Chết ư?" Elias nghiêng đầu. "Không hẳn. Ta đã biến mất, nhưng không chết. Có lẽ chỉ là một phần của ta đã chết mà thôi."
Ronan cau mày. Anh cảm nhận được một luồng ma lực kỳ lạ tỏa ra từ Elias—thứ ma lực không thuộc về con người nữa.
"Ngươi... đã làm gì?"
Elias bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chất chứa sự cay đắng. "Ngươi biết không, Ronan? Chết không phải là điều tồi tệ nhất. Điều đáng sợ hơn là bị mắc kẹt giữa sự sống và cái chết."
Anh ta giơ tay, và Ronan có thể thấy một vết nứt tối đen chạy dọc trên cánh tay Elias, như thể làn da ấy đã bị nhiễm độc bởi một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
"Thứ này đã giữ ta lại," Elias tiếp tục. "Nó không cho ta chết, nhưng cũng không để ta sống như một con người."
Ronan hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Ngươi muốn gì?"
Elias nhìn thẳng vào mắt anh. "Ta muốn kết thúc chuyện này, Ronan."
---
Ba năm trước, Ronan và Elias là hai pháp sư trẻ tuổi đầy triển vọng của Eldoria. Họ cùng nhau khám phá những bí ẩn của phép thuật, cùng nhau mơ về một thế giới không còn sự kiểm soát hà khắc của Hội Đồng. Nhưng một ngày nọ, Elias bị phát hiện nghiên cứu ma thuật cấm—thứ ma thuật có thể thay đổi bản chất của sự sống. Hội Đồng đã ra lệnh xử tử anh ngay lập tức.
Ronan đã cố cứu Elias, nhưng thất bại. Anh đã nghĩ rằng Elias đã chết.
Nhưng bây giờ, Elias quay lại, mang theo dấu vết của thứ ma thuật cấm mà anh ta từng theo đuổi.
---
"Ngươi muốn kết thúc bằng cách nào?" Ronan hỏi.
"Ngươi biết mà, Ronan." Elias nói khẽ. "Ngươi là người duy nhất có thể làm điều đó."
Ronan siết chặt tay. "Ngươi muốn ta giết ngươi?"
Elias gật đầu. "Chỉ có ngươi mới có thể phá hủy ma thuật này. Chỉ có ngươi mới có thể giải thoát ta."
Tim Ronan thắt lại. Làm sao anh có thể giết người mà mình yêu thương nhất? Nhưng nhìn vào Elias, anh biết đây không còn là lựa chọn nữa. Nếu cứ để Elias tồn tại trong trạng thái này, anh ta sẽ dần mất đi nhân tính, trở thành một thực thể không còn thuộc về thế giới con người.
Elias tiến lên một bước, rút ra một con dao nhỏ, đặt nó vào tay Ronan.
"Xin ngươi." Anh ta thì thầm.
Ronan nhìn sâu vào mắt Elias. Trong khoảnh khắc ấy, bao ký ức xưa cũ hiện lên—những đêm họ cùng nhau đọc sách trong thư viện, những lần họ lén lút nắm tay nhau trong những con hẻm nhỏ của Eldoria, những nụ hôn vụng trộm dưới ánh trăng.
Elias cười nhẹ. "Đừng lo, Ronan. Ta không hối hận."
Lưỡi dao sáng lên với phép thuật của Ronan. Anh đặt tay lên ngực Elias, nơi trái tim anh ta đập yếu ớt.
"Ta xin lỗi."
Một ánh sáng xanh nhạt lóe lên, bao phủ lấy Elias.
Elias khẽ nhắm mắt, thì thầm lần cuối.
"Cảm ơn ngươi."
Ánh sáng chợt tắt.
Ronan đứng đó, ôm lấy cơ thể nhẹ bẫng của Elias. Nhưng trước khi anh kịp gục xuống vì đau đớn, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Elias không biến mất. Cơ thể anh ta dần tan thành những đốm sáng nhỏ, xoay quanh Ronan như những tinh linh. Một giọng nói vang lên, nhẹ như hơi thở:
"Đừng khóc, Ronan. Chúng ta sẽ gặp lại."
Và rồi, Elias biến mất, để lại Ronan một mình giữa cơn mưa lất phất của Eldoria.
Lần đầu tiên sau ba năm, bầu trời Eldoria bừng sáng.
Và Ronan, dù nước mắt vẫn rơi, khẽ mỉm cười.