Cánh quạt tròn xoay dưới chân, liên tục phát ra tiếng lạch cạch. Tia nắng lọt qua khung cửa sổ mở hé, làm A đang yên giấc nhíu mày tỉnh dậy. Cô lờ đờ chớp mắt vài cái, nhìn lên trần nhà một cách vô hồn, cố gắng nhớ lại cơn mơ ngắn vừa thấy trong giấc ngủ trưa…nhưng không thể.
A quay người, vùi mặt vào gối, định ngủ tiếp. Nhưng bỗng bật dậy như vừa nhớ ra điều gì đó.
Một tiếng ting vang lên.
A đảo mắt tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.
"Róp rẻn lên. Nay tui rủ nhỏ C hôm bữa có nói bà rồi đó nha.” - Tin nhắn từ B, bạn thân từ hồi cấp 3 của A
A chần chừ một lát, rồi nhắn lại:
"Ok."
Cô có chút không thích việc B dẫn thêm một người bạn mà A không quen tới buổi học bài chung giữa hai người. Nhưng dù vậy, A chỉ thở dài, rời khỏi giường, sửa soạn chuẩn bị đến điểm hẹn.
A dừng xe, bước vào quán cà phê. Cô liếc mắt nhìn sang hai bên dãy bàn ghế. B vẫn chưa tới. A gọi một ly cà phê sữa nóng rồi đặt cặp sách xuống một chỗ ngồi, nơi có thể nhìn rõ lối vào.
Cà phê đã được mang ra, hơi nóng bốc lên nhè nhẹ. A khuấy đều, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa quán.
Ngay khi cô đặt ly xuống, B xuất hiện, phía sau là một cô gái lạ. Chắc hẳn đó là người bạn mà B nhắc tới.
B đặt đồ uống cho cả hai, rồi đi đến bàn A đang ngồi.
"Nhỏ này tên C, bạn cùng ngành của tui. Còn đây là A, bạn thân tui từ hồi cấp 3”
A vừa nhìn sang, ánh mắt cô và C thoáng chạm nhau. Nhưng ngay lập tức, cả hai đều quay đi sau khi nở nụ cười gượng gạo. A nhìn vào ly cà phê, nhấp một ngụm nữa. C thì siết chặt dây balo trên vai.
Chiếc bàn nhỏ không đủ cho cả ba người nên B nói A ngồi sang bàn bên kia cho rộng. A cầm đồ đi theo, nhưng khựng lại khi thấy B ngồi vào góc cạnh bàn, C thì ngồi ngay bên cạnh B.
A đặt ngay đồ xuống, ngồi đối diện hai người. B lại nói sơ sơ về cả hai cho người kia, nhưng A và C chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu nhẹ và nụ cười nhạt, mỗi lần chạm mắt lại quay đi ngay.
B nhận ra bầu không khí không được tự nhiên. Khi nhân viên mang thức uống tới, B cảm thấy mình phải làm gì đó.
"Sao mỗi tui uống cam ép v nè! Hai bà đều thích cà phê sữa ha?"
Vẫn là cách đáp lời B bằng ánh mắt và nụ cười. Rồi B cũng chán để ý, mở máy ra học.
Bình thường, A sẽ trò chuyện với B. Nhưng giờ, cô chỉ cắm mặt vào màn hình, thỉnh thoảng liếc sang B và C. Vì hai người họ có vẻ đang làm bài tập nhóm. A không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
C ban đầu cũng định bắt chuyện, nhưng thấy A có vẻ trầm quá nên lại thôi.
Dần dần sau tầm nửa tiếng, cả hai dè dặt, nhưng không ai nói ra. B có lúc muốn tiếp tục nói chuyện để kết nối cả hai, nhưng chỉ nhận lại phản ứng hời hợt, cô lại không để ý nữa
Sau khoảng một tiếng ngồi học, B chống cằm, thở dài.
"Thèm mì ổ quá! Ai ăn không tui đi mua luôn cho."
A và C đều muốn ăn. Họ nhìn theo B, có ý định đi cùng. Nhưng B rời đi nhanh quá
"Gần đây có mà, tui đi bộ. Cùng lắm 15 phút”
Cả hai lại quay về màn hình máy tính của mình một cách lúng túng.
B hí hửng bước ra ngoài, tin rằng khi quay lại, A và C sẽ nói chuyện được với nhau thôi.
Cô quá đường nhưng giữa chừng lại rút điện thoại ra, vừa đi vừa lướt theo thói quen.
Tiếng động cơ inh ỏi từ xa ngày một gần…
Tiếng còi xe chói tai vang lên…
Ngay khi Bị để ý đến những âm thanh đó, chiếc điện thoại đã văng khỏi tay cô, đập mạnh xuống đất, màn hình vỡ vụn.
A và C giật mình, ngó ra đường. Nhân viên trong quán hốt hoảng chạy ra. Cả hai thấy thế mới đứng dậy, lao ra xem thử chuyện gì.
Trên mặt đất là một chiếc xe máy đổ nghiêng, bánh sau còn đang quay. Cò có một gã thanh niên lồm cồm bò dậy, mặt tái mét. Ở một góc khác, B đang nằm bất động. Tóc cô đã bị ngấm vào vũng máu loang lổ trên đất xung quanh vùng đầu.
C thấy B như thế thì đưa tay bụm chặt miệng, run rẩy lùi về sau.
Còn A, cô đứng chết trân, mắt mở to, nhưng lại như đang nhìn vào một thứ gì đó kinh khủng hơn cảnh tượng trước mắt.
Một đống hình ảnh, âm thanh hiện lên trong đầu A.
Cô nghe thấy tiếng hét của chính mình.
Thấy bản thân phờ phạt qua tấm kính bệnh viện, đang khóc lóc nhìn B đang nằm với ống thở trên giường.
Và cô thấy cả tấm bia khắc tên B…
Đang trong cơn đau đầu với những ký ức kỳ lạ đó, cô lại thấy một vị trông như bác sĩ đứng trước mặt. Trên tay ông ta là một chiếc tai nghe cụp tai.
"Cô chắc chứ ?" - Ông ta hỏi
Cô đeo nó vào, nằm xuống, đôi mắt dần nhắm lại.
Lần mở mắt này, thật chân thực, A ngay tức khắc bật người dậy, tháo chiếc tai nghe ra. Cô cầm chiếc điện thoại của mình, nhìn vào tấm hình nền là ảnh cô và B đang cười tươi bên nhau. A co mình lại, gục đầu vào gối khóc nghẹn.
Thì ra, chuyện B bị tai nạn kia đã là chuyện của 10 năm trước. Hiện tại, liệu pháp tâm lý giúp tái hiện lại những ký ức cũ của bệnh nhân đã trở nên phổ biến. Nhưng nó được ghi nhận là hiệu quả tốt nếu đó là những kỷ niệm đẹp. Trái lại, với những chuyện buồn, bệnh nhân muốn thay đổi hành động của mình, tỷ lệ họ có thể thành công là rất thấp. Liệu pháp này dựa vào việc dùng sóng điện kích thích những nơi được đánh giá là chứa những ký ức đặc biệt, khiến người dùng tiến vào giấc mơ nơi sẽ lặp lại đoạn ký ức đó. Nhưng một khi đã rơi vào giấc mơ, họ sẽ quên hết mọi chuyện ở thế giới thực và không thể nhớ được mục đích của mình. Dù không thay đổi được thực tại, nếu thành công thì vẫn có thể ảnh hưởng tốt đến tâm lý bệnh nhân. Nhiều người vẫn chọn cách này.
“ Đây là lần thứ 3 rồi. Cô thật sự muốn tiếp tục sao?”
A bỏ tai nghe lại, chậm rãi bước ra cửa.
“Tuần sau tôi sẽ lại đến”.