Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh trăng lẻ loi hắt qua song cửa, Omega nhỏ bé cuộn mình trong góc, đôi tai thỏ mềm mại run lên từng đợt. Cậu không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu nữa, chỉ biết rằng mỗi ngày, khi cánh cửa bật mở, kẻ đó sẽ bước vào.
Enigma—thú nhân sói với ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói trầm khàn, không bao giờ cho cậu một lối thoát.
“Em lại khóc?” Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút mệt mỏi.
Omega mím môi, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Cậu sợ. Hắn không bao giờ đánh cậu, nhưng cái cách hắn nhìn cậu, cái cách hắn chạm vào cậu như một con thú bảo vệ lãnh thổ của mình, khiến cậu ngột ngạt.
“Em muốn đi…” Cậu nức nở, bàn tay nhỏ bám lấy tấm chăn mỏng.
Enigma nheo mắt, cánh tay vạm vỡ dễ dàng nhấc bổng cậu lên. “Đi? Đi đâu?”
Omega siết chặt đôi bàn tay run rẩy. “Em… muốn được tự do.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Enigma tối lại. Một con thú nhân sói không bao giờ để mất bạn đời của mình, huống hồ Omega này—kẻ đã bị hắn đánh dấu, bị nhốt lại chỉ để thuộc về hắn.
Hắn đặt trán mình lên trán cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da mềm. “Không có tự do nào dành cho em ngoài vòng tay tôi.”
Omega bật khóc. Lần nào cũng thế, dù cầu xin bao nhiêu lần, dù nước mắt cậu có rơi thế nào, cánh cửa vẫn sẽ đóng lại. Cậu vẫn sẽ là con thỏ nhỏ trong lồng của con sói, vĩnh viễn không thể chạy trốn.