Enigma ghét cậu.
Từ lần đầu tiên gặp Omega, hắn đã cảm thấy cậu quá ồn ào, quá phiền phức. Trong thế giới của hắn, chẳng có chỗ cho một kẻ lúc nào cũng cười tít mắt, cứ lẽo đẽo bám theo hắn với những câu chuyện vô thưởng vô phạt.
“Enigma, anh ăn gì chưa?”
“Im đi.”
“Enigma, hôm nay trời đẹp quá nhỉ?”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Enigma, nếu một ngày tôi biến mất, anh có tìm tôi không?”
“Làm ơn, bớt nói nhảm.”
Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, câu hỏi ấy trở thành sự thật.
—
Sáng hôm ấy, Omega biến mất.
Không một dấu vết, không một tin nhắn, như thể cậu chưa từng tồn tại.
Enigma nổi điên. Hắn lật tung cả thành phố, huy động mọi nguồn lực, nhưng không ai biết về một người tên Omega. Tất cả dữ liệu liên quan đến cậu đều bị xóa sạch—hình ảnh, video, thậm chí cả trí nhớ của những người xung quanh.
Nhưng Enigma nhớ.
Hắn nhớ nụ cười rực rỡ của cậu. Nhớ giọng nói lanh lảnh phiền phức. Nhớ cả đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn hắn.
Những ngày sau đó, hắn mất kiểm soát. Hắn đập phá văn phòng, hủy hàng loạt cuộc họp, từ chối mọi cuộc gọi. Hắn lang thang qua từng con phố, vào từng quán cà phê cậu từng đến, nhìn chằm chằm vào khoảng không như một kẻ điên.
Cậu đâu rồi?
Omega.
Hắn ghét cậu, đúng không? Vậy tại sao, khi cậu rời đi, trái tim hắn lại trống rỗng đến thế?
—
Ở một nơi nào đó, Omega nhìn thế giới qua một màn hình hệ thống.
[Chúc mừng Ký Chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Độ thiện cảm không đạt yêu cầu, tiến hành xóa dữ liệu.]
Cậu cười buồn.
Hóa ra, dù có cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn chỉ là một nhân vật phụ. Một người không đáng để được nhớ đến.
“Enigma, xin lỗi…”
Lời thì thầm tan vào hư vô, bị hệ thống triệt để xóa khỏi thế giới ấy.
Chỉ còn lại một người đàn ông, vẫn điên cuồng tìm kiếm một cái tên đã bị lãng quên.