Omega không ngờ rằng, việc đẹp trai quá mức có thể khiến cậu suýt mất mạng.
Chuyện là cậu vừa đi xem bói. Bà thầy bói nhìn cậu một cái rồi tái mét mặt, lẩm bẩm:
“Âm trạch sung thiên… Ngươi sắp bị câu hồn rồi!”
Cậu cười hì hì, xua tay: “Dạ? Con còn trẻ khỏe mà, sao bị câu hồn được?”
Bà lão chưa kịp nói tiếp, một luồng khí lạnh quét qua. Khi Omega quay đầu lại, một người đàn ông mặc quan phục đen đứng đó. Đôi mắt đỏ sậm, khuôn mặt lạnh lẽo, khí thế bức người.
“Đi theo ta.”
Cậu ngơ ngác. “Ủa? Đi đâu?”
“Âm phủ.” Người kia lạnh giọng. “Hạn của ngươi đến rồi.”
Lúc này, Omega mới thật sự muốn khóc. “Khoan! Tôi còn trẻ mà! Tôi còn chưa có người yêu, chưa ăn hết quán ngon trên đời, chưa mua iPhone mới! Không thể chết được!”
Enigma nhíu mày. Hắn ghét mấy kẻ lằng nhằng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh sắp khóc của cậu, hắn lại thấy phiền. Hắn liếc qua sổ sinh tử—hạn thật sự đến rồi, nhưng có một cách để kéo dài sinh mệnh…
Lập âm hôn.
Hắn thở dài, lạnh lùng phán: “Còn một cách để giữ mạng.”
Omega chớp mắt. “Cách gì? Cách gì?”
Enigma nhìn thẳng vào cậu, gằn từng chữ:
“Gả cho ta.”
Omega: “???”
—
Và thế là, chỉ sau một canh giờ, cậu bị bắt ký giấy hôn thú âm giới.
Từ một người bình thường, cậu trở thành “vợ” của một quỷ sai cọc cằn. Được cái, tuy Enigma khó ở, suốt ngày mặt lạnh, nhưng lại chăm cậu rất chu đáo—bảo vệ cậu khỏi tà khí, đưa cậu đi ăn ngon, thậm chí còn nhớ ngày sinh nhật cậu.
Một ngày nọ, Omega bám lấy tay hắn, nũng nịu hỏi:
“Nè, ban đầu anh chỉ muốn cứu tôi đúng không?”
Enigma im lặng, rồi quay mặt đi, hừ lạnh. “Lắm lời.”
Omega cười khúc khích, ôm lấy cánh tay hắn. Cậu biết rồi. Bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong thì nóng hôi hổi.
Có lẽ, bị bắt cưới cũng không tệ lắm đâu.