Từ ngày bị ép cưới, Omega luôn tự hỏi: Là vợ quỷ sai thì có gì khác người không nhỉ?
Sau một thời gian sống chung, cậu nhận ra: không những khác mà còn khác quá trời!
Ví dụ như mỗi lần cậu đi dạo ban đêm, sẽ có một đám ma trơi bay lượn xung quanh, gật gù chào: "Chào mợ chủ!"
Ví dụ như mỗi lần cậu bị thương, thay vì bôi thuốc, Enigma chỉ cần chạm nhẹ là vết thương liền lành ngay lập tức. (Hơi đáng sợ nhưng tiện!)
Ví dụ như mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, chưa kịp kêu cứu thì từ đâu một bóng đen hiện ra, vác cậu lên vai, lạnh giọng: “Không được ra ngoài một mình.”
Omega cảm thấy, từ ngày có chồng, cuộc sống của cậu giống như đang được bảo kê 24/7.
—
Một hôm, đám bạn thân rủ cậu đi xem mắt.
“Tao không cần đâu.” Cậu cười hì hì, vẫy tay từ chối.
“Hả? Sao thế? Bộ tính ở giá à?”
Omega còn chưa kịp trả lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:
“Cậu ấy có chồng rồi.”
Cả nhóm quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn mặc quan phục đen, đôi mắt đỏ sậm đầy áp lực.
Omega cười gượng, lúng túng kéo tay Enigma. “Anh, đừng dọa người ta…”
Enigma hừ lạnh, liếc đám bạn cậu một cái, rồi quay sang thì thầm vào tai cậu:
“Em còn muốn lấy vợ nữa không?”
Cậu rùng mình, vội lắc đầu nguầy nguậy. “Không! Không! Em có anh là đủ rồi!”
Từ đó, Omega chính thức tuyên bố: Cả đời này, cậu không cần lấy vợ nữa!