Có một lần,tôi đã thấy mình học rất miệt mài và chăm chỉ học đến mất mà tôi quên đi "thời gian" của hiện tại,có lần tôi học mà quên luôn cả việc ăn uống,tôi nghĩ:
-thôi cứ ráng đi chắc chắn sẽ thành công.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua,và tôi chính thức mang hành trang và bắt đầu "cuộc thi cuối kì hai" đó là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên được.Lúc đó,khi vừa mới phát đề môn văn ra một cảm xúc vừa hồi hộp lại vừa sợ hãi,trong cái sợ hãi đó tôi đã bình tĩnh trong cái suy nghĩ lo lắng ấy và tôi đã mang về cho mình một số điểm có thể là tuyệt đối,lúc đó tôi lại không tin chính mình làm được nhưng cũng chợt nhận ra rằng:chỉ có sự nỗ lực mới nhận lại sự thành công,chỉ có sự bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề.
Tưởng chừng tôi đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó nhưng trở về thực tại thì đó chỉ là một suy nghĩ trong giấc mơ của mình nhưng giấc mơ ấy có lẽ sẽ phải khiến cho tôi thay đổi về bản thân.