Tôi có một người bạn thời thơ ấu, cậu ta trưởng thành cùng tôi từ nhỏ đến lớn... Nhưng cậu ta liệu có tồn tại?
.
.
.
Ồ nếu bạn đang tìm thứ gì hay ho thì chắc bạn tới nhằm chỗ rồi,sau khi nghe biết đâu bạn nghĩ tôi bị điên thì sao.
.
.
.
Lúc tôi 5 tuổi thì tôi có 1 người bạn cậu ta tên là John.lúc còn bé thì tôi đã lần đầu tiên gặp cậu ta trong rừng khi tôi đi lạc.
*Ah...đây là đâu thế này? Rừng à, có vẻ như mình bị lạc rồi, mình chưa bao giờ đi vào đây*
.
-Oh này này! Cậu gì đó ơi, cậu biết chỗ này cách ngôi làng gần đây không?
.
*Sau khi đi một khoảng cách sâu vào rừng thì tôi gặp một cậu bé*
.
-Oh chào cậu,tôi cũng không biết ngôi làng nào gần đây nữa,tôi cũng bị lạc,tôi rất ít khi ra ngoài,lần này đi vào rừng cùng bà thì mình bị lạc.
*Cậu bé mỉm cười đáp*
.
-Oh trùng hợp quá tôi cũng vậy.
.
*Đi lòng vòng trong rừng khoảng 2 tiếng,sau đó thì tôi và John cũng được tìm thấy, nhưng kì lạ thay không ai quan tâm John gì cả*
.
*Tôi thắc mắc hỏi John*
-John sao người thân cậu không đến đón cậu vậy?
*John chỉ cười và đáp*
-Tôi sẽ chờ người thân mình, cậu đi trước đi.
*Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn*
-Ùm
.
*Sao đó bằng cách nào đó John lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, cho dù tại nhà và những nơi khác John cũng có thể xuất hiện mỗi khi tôi buồn chán*
.
*Cứ Như vậy cho tới lúc tôi 17 tuổi,lúc này tôi đang ở đồn cảnh sát,do đánh nhau với bạn do có xích mích, thực tế là không phải tôi đánh mà nó, mà do John đánh nó nhưng hằng khốn kia vẫn cứ khăn khăn là tôi đánh nó.Vào 1 tiếng trước thì tôi bị chặn đường bởi 3 hằng trong lớp vì mâu thuẫn cá nhân nên mới kiếm chuyện với tôi,tôi cũng chả phải ăn chay tính lao vào 3 hằng đánh luôn, nhưng chưa kịp làm gì thì john đã nhanh như chóp đấm 3 hằng tơi tả,khi thấy John đánh tụi nó tôi còn dâng lên cảm giác kích thích lạ thường.Khi John đánh tụi nó, chúng nó chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi*
.
*Cảnh sát thấy tôi cũng chưa vị thành niên nên cũng xí xóa cho,qua mấy hằng kia nghe vậy thì tức tới mức ứa nước mắt do thương tích tụi nó không hề nhẹ*
.
*Vài năm sau thì tôi lên đại học,cứ mỗi lần xảy ra xô xát với người khác thì trong tôi cứ có cảm giác gì đó rất khó tả,tuy nhiên tôi không hề đánh nhau mà John ra tay hết,cảm giác đó rõ ràng hơn khi tôi giết một con thỏ,một con gà,một con mèo*
.
*2 năm sau tôi cũng không còn gặp John nữa,tôi dọn ra ở riêng,tại khu vực tôi sống có 1 tên sát nhân hàng loạt,hắn thường hành động vào lúc trời mưa vào buổi tối,hắn tấn công và sát hại người dân dã man mà không có mục đích, còn có một hình mặt cười được vẽ chỗ nạn nhân chết*
.
*Hôm nay là một ngày mưa tầm tã,tôi nằm trên sofa uống cốc cà trà cho thoải mái tinh thần,lát sau thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ,lát sau tôi tỉnh dậy và đi xung quanh nhà kiểm tra xem có trộm không vì khi đi ra cửa chính tôi thấy hàng lang có nhiễm nước trên sàn nhà áo mưa cũng ướt, trên người tôi còn dính mùi gì đó mà tôi tạm thời không thể nhớ ra, thực ra cứ mỗi lần trời mưa là hiện tượng này lại xuất hiện,tôi cũng dần quen nhưng vẫn nên kiểm tra cho chắc vậy*
.
*Đi rửa mặt cho tỉnh táo,tôi nhìn vào gương thì... Đó không phải là gương mặt của tôi mà là mặt của John,gương mặt trong gương chỉ nở nụ cười với tôi*
-Chào bạn của tôi.