...
Sasuke có một bí mật.
Cậu thích Naruto.
Không phải kiểu tình bạn đơn thuần, mà là thứ tình cảm sâu sắc hơn, rối rắm hơn, và cũng đau lòng hơn.
Vấn đề là, Naruto chẳng biết gì cả.
Không. Đúng hơn là, Naruto biết. Nhưng cậu ấy không hiểu.
"Sasuke này, hôm qua Hinata lại tặng tớ cơm nắm nè."
Naruto hí hửng giơ lên hộp cơm trưa xinh xắn. Sasuke liếc nhìn, rồi quay mặt đi, thờ ơ đáp:
"Thì sao?"
"Thì là, cậu thấy thế nào?"
Sasuke nhíu mày. "Còn phải hỏi? Cậu ăn nó, rồi cảm ơn Hinata."
Naruto cười hì hì. "Thế Sasuke có thích ai không?"
Câu hỏi làm Sasuke khựng lại.
Cậu có thích ai không á?
Có. Chính là cậu đó, đồ ngốc.
Nhưng Sasuke không nói.
Cậu chỉ nhếch môi: "Không liên quan đến cậu."
"Keo kiệt ghê~" Naruto lè lưỡi, sau đó lại tiếp tục luyên thuyên về Hinata, về những lá thư tình trong hộc bàn, về đống quà cậu nhận được mỗi ngày.
Sasuke im lặng, lắng nghe, và cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Không phải ghen tuông.
Ừ thì, cũng có thể là ghen. Nhưng trên hết, là cảm giác bất lực.
Bởi vì Naruto không bao giờ nhìn cậu theo cách mà cậu nhìn Naruto.
Sasuke đã thử nhiều lần.
Từ những ánh mắt lén lút, những cái chạm tay vô tình nhưng cố ý, đến việc đứng bên cạnh Naruto lâu hơn bình thường.
Cậu không phải người giỏi thể hiện tình cảm, nhưng đã cố gắng đến mức này rồi, lẽ nào Naruto vẫn không nhận ra sao?
Vậy mà mỗi lần cậu cố ý bày tỏ chút gì đó, Naruto đều cười toe:
"Sasuke lúc nào cũng tốt với tớ quá nhỉ!"
"Ha ha, cậu đúng là bạn thân số một!"
"Yên tâm, dù sau này tớ có lấy vợ thì cậu vẫn là người bạn quan trọng nhất!"
Sasuke: "…"
Đồ ngốc.
Tại sao lại dùng từ "bạn"?
Một ngày nọ, Naruto đột nhiên hỏi:
"Sasuke, cậu có thấy lạ không?"
"Lạ gì?"
"Tớ với cậu ấy, hình như tụi mình thân nhau quá thì phải. Cứ như mấy cặp đôi ấy."
Tim Sasuke khẽ nhói lên. Cậu nhìn Naruto, mong chờ một điều gì đó.
Nhưng rồi Naruto lại phá lên cười:
"Haha, chắc tại bọn mình là anh em chí cốt nhỉ? Kiểu như tình anh em vượt qua tất cả ấy!"
Sasuke: "…"
Ừ. Đúng rồi.
Anh em chí cốt.
Cái quái gì thế này?
Sasuke không biết cảm giác này có tên gọi là gì.
Là đau lòng sao?
Là tiếc nuối sao?
Hay là… chấp nhận?
Cậu đã yêu một kẻ đầu đất đến mức không nhận ra có người đang trộm yêu mình. Và nếu Naruto không nhận ra, có lẽ cậu sẽ cứ mãi trộm yêu như thế này thôi.
Mãi mãi bị giam cầm trong cái danh nghĩa “bạn thân số một” mà Naruto đặt cho.
"Sasuke, tớ sẽ luôn coi cậu là người bạn quan trọng nhất!"
Được rồi.
Nếu Naruto muốn vậy.
Sasuke sẽ chấp nhận.
Nhưng chỉ cần cậu ấy ngoảnh mặt đi…
Chỉ cần cậu ấy không nhìn thấy…
Sasuke vẫn sẽ tiếp tục trộm yêu.
Mãi mãi.